Mình tới Kyoto từ ga Tokyo trên chiếc tàu tốc hành Hikari lúc 9:30, chỉ chưa tới 12:00 trưa thì đã có mặt và tận hưởng thời gian ở Kyoto cổ kính. Chắc ông trời ghét mình lắm, vì chỉ vừa ăn xong tô udon nóng sốt ngon tuyệt, ở một cửa hàng udon tự phục vụ, trời đã đổ mưa. Mình không thể không thở dài. Nên đã chờ một chút cho hết mưa và tìm một tủ cất hành lý, khá dễ tìm, không như ở Tokyo.
I got to Kyoto from Tokyo Train Station on a Hikari Shinkansen at 9:30, so it was past mid-day that we had the time to enjoy Kyoto. God must hate me, once I finished our hot delicious bowls of udon at the train station’s self-serviced shop, it poured over. I could barely hold the sigh. So I waited, spent that time looking for a coin locker room, which wasn’t as hard to find as in Tokyo.
1,000 Cổng Tori ở đền Fushimi Inari | 1,000 Tori Gates Fushimi Inari-taisha
Nắng ấm rọi xuống đủ để lên tuyến Nara tiến về ga Inari để đến đền Fushimi Inari, ngôi đền nổi tiếng với 1,000 cổng Tori.
Kyoto nhỏ bé đến hoàn hảo hay có lẽ được bao nhiêu kiến trúc tuyệt đẹp san sát nhau nên nơi này trông nhỏ bé thế. Như một thói quen, Cơ tra mọi thứ trên bản đồ trước. Đền Fushimi cách trạm Inari tới 2 km. Mình thật sự lo lắng vì đoạn đi bộ khá dài. Nhưng may thay, vừa ra khỏi trạm là đã thấy cổng vào đền.
Sun shone just enough for me to catch the Nara Line heading to Inari Station for Fushimi Inari-Taisha, the templed is famed for its 1,000 Tori gates.
Kyoto is perfectly small or it is perfectly filled with many attractions that make it convenient for visitors. As a habit, we google everything beforehand. We could see that the walking to Fushimi is over 2 km. I freaked out before reaching Inari Station. But well, we worried for nothing. Off the station is the attraction itself.
Mình không hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cổng vào mà là những vật lưu niệm. Những chiếc cổng Tori nhỏ bằng gỗ được bày bán chỉ với 800 yen và bạn có thể ghi lời ước nguyện lên chúng và treo lại đền như lời gửi nhắn đến thần linh.
I wasn’t impressed by the entrance but the merchandise. There were so many. Just 800 yen and you can leave your own mini Tori gate to hang for a few weeks at the temple.
Cổng vào những cánh cổng Tori là một trận hỗn chiến giữa người và máy ảnh, bận rộn chụp và selfie. Dòng người như lũ cuốn vào trên nền đất chưa kịp khô của cơn mưa chiều. Không chịu được đám đông nên Cơ đã leo nhiều bậc thang vào sâu trong núi. Được gọi là ngọn núi nhưng cảm giác đi lài lài khiến mình thấy như đang đi trên ngọn đồi vậy. Không quá dốc khiến việc leo tương đối đơn giản. Ở trên ấy đủ cho Cơ không gian và tự nhiên chụp ảnh.
Entrance to the Tori gates was a complete battlefield of men and cameras. Busy shooting, selfie-ing, people flooded the place that hadn’t dried up after the afternoon rain. I couldn’t bear the crowd, so I headed further or higher into the Tori mountain. It was called a mountain but seemed like a hill to me. The slope was fine and we could manage trekking upward. Up there, more space for photos were found and I was more than happy to strike a pose.
Ở Nhật, cáo được xem là sứ giả của thần linh. Những pho tượng cáo được tìm thấy ở khắp các ngôi đền tại đất nước này.
Ở đền Fushimi Inari, những bức tượng cáo nhỏ bằng gỗ mà người viếng đền mua, ghi lời chúc, và đặt lại đền để mong rằng cáo sẽ mang ước nguyện của họ đến với thần linh.
In Japan, fox is believed to be the God’s messenger. Fox sculptures are found across temples and shrine in this country.
In Fushimi Inari-taíha, there are small wooden fox sculptures that visitors bought, then wrote some wishes on and left them at the shrine in hope their wishes will be sent by the fox to the Gods.
Bamboo Forest @ Arashiyama
“All the railroads lead to Kyoto Station” – I made this up, but it’s true.
“Tất cả những đường ray đều nối về ga Kyoto” – Cơ chế đấy, nhưng thật vậy
Không như một cơ sở hạ tầng đô thị khổng lồ ở Tokyo, Kyoto tương đối khiêm tốn. Nhỏ hơn cả một quận trung tâm Tokyo, tất cả đường ray tàu đều lấy ga Kyoto làm điểm giao chính. Nhờ vậy, từ ga Inari về ga Kyoto, Cơ có thể lên chuyến tàu khác để đến rừng tre trong truyền thuyết. Bắt tuyến San-in để dừng ở trạm Saga-Arashiyama, mình phải đi một đoạn khá dài để đến khu rừng (theo như tra cứu bản đồ). Nên mình quyết định leo lên taxi với chỉ 500 yen để tới nơi vì trời bắt đầu chập choạng.
Đến nơi chỉ hơn 4:00 chiều một tí vào một buổi chiều đẹp, nhưng khi vừa vào khu rừng, nắng đã vội trốn đi đằng sau rặng tre. Bị ấn tường hoàn toàn bởi sự khổng lồ của rừng tre, tôi lang thang bên trong và những cơn gió chạng vạng đã khiến cơ thể bắt đầu lạnh buốt. Nếu cảnh quang của khu rừng tre này từng tạo cảm hứng cho một bộ phim ma Nhật Bản thì Cơ cũng không mấy ngạc nhiên đâu.
Unlike the massive metropolis infrastructure in Tokyo, Kyoto is far more humble, smaller than a major district, all the railroads take Kyoto Station as its major intersection. That so, from Inari I headed back to Kyoto Station before arriving at the famous bamboo forest. Took the San-in Line to stop at Saga-Arashiyama Station, I had to walk a long way to the forest (according to the maps). So for an easy ride, I just hopped on the taxi for 500 yen to get there, since the evening was drawing near.
Arrived no later than 4 PM one fine afternoon, but once entered, the sun shyly hid away behind the bamboo shade. Impressed by how massive the grove could be, I wandered and felt the evening breeze came chilling down the spine. If this bamboo forest had ever inspired a scene for Japanese horror movie I wouldn’t be surprised.