Những khoảnh khắc cảm động trong Nhật Ký Tự Do Của Tôi (My Liberation Notes)

Khi Bạn Quá Đỗi Bình Thường

Bạn có biết khi bạn quá bình thường trong cuộc đời mình thì bạn sẽ nghĩ như thế nào không 

Trong tập 4 của Nhật Ký Tự Do Của Tôi, Mi Jeong đã thành lập câu lạc bộ Giải Phóng. Khi được hỏi rằng vì sao lại lập hội đó thì cô trả lời. 

Khi trời sấm chớp, mọi người thường thấy sợ. Nhưng tôi lại bình tĩnh. Cuối cùng cũng đến tận thế. Đại dương mà tôi ao ước. Tôi cảm thấy bị mắc kẹt mà không tìm được lối thoát, nên chỉ mong mọi thứ tiêu tan. Tôi không bất hạnh cũng không hạnh phúc. Cứ thế ra đi cũng không vấn đề gì. Mọi người đều hướng về nấm mồ của mình, nhưng sao họ lại vui vẻ và hào hứng như vậy. 

Khi bạn quá đỗi bình thường trong cuộc đời của mình, như Mi Jeong, một cô gái ở ngoại ô Seoul, làm công việc bình thường, không có nhiều bạn bè, thì việc sống cứ như tồn tại, giữa nhịp sống vội vã của người xung quanh. Dường như có sống hay mất đi cũng không ý nghĩa. Thế nên họ mắc kẹt, họ mắc kẹt trong chính sự bình thường của chính minh. 

Cảm Giác Mất Đi Bố Mẹ Của Tae Hun

Trong tập 7 của Nhật Ký Tự Do Của Tôi, Cho Tae Hun trong buổi họp mặt câu lạc bộ giải phóng chia sẻ

“Hồi tôi học lớp năm, bố tôi mất. Lên lớp sáu thì mẹ tôi mất. tôi đến trường sau khi tang lễ của mẹ kết thúc, đám bạn bồng bày ra trận đánh nhau với 1 bạn. Cậu ta chắc chắn không thể thắng được tôi. Nhưng bầu không khí đó lạ lắm. Tôi cảm thấy như mình buộc phải thua vậy. Thế nên tôi đã cố tình thua. Thì ra không có bố mẹ là cảm giác thế này, khi bố qua đời, tối thấy như mất 1 cánh tay, đến khi cả mẹ cũng mất, tôi như người cụt tay. Tôi sợ rằng, con gái tôi bây giờ cũng thấy như đang mất một cánh tay.”

Mình đã khóc, có lẽ vì mình cũng mất bố, cảm giác này thật khó tả, vì mình mất bố khi đang đi làm, lúc chạy về như một phần sinh lực đã rời bỏ mình. Có lẽ ai còn bố, còn mẹ, hãy trân trọng đôi cánh tay ấy, nhiều nhất khi còn có thể. Mình chỉ còn mẹ, mình sẽ trân trọng cánh tay còn lại này. 

Tim Đập Thình Thich Là Gì Nhỉ?

Trong tập 7 của Nhật ký tự do của tôi, Khi Du Hwan bảo “nghe tin cô ấy chia tay bạn trai, tim mình đập thình thịch.”

Mi Jeong bảo

“Câu đó thật khó hiểu, vui đến mức đập thình thịch ấy. Không phải là em chưa từng vui đến mức đó. Nhưng mỗi khi tim em đập nhanh đều là lúc không vui.

Khi hoảng hốt

Khi tức giận

Trước khi chạy 100m

Đều là lúc không vui vẻ gì

Chưa bao giờ tim em đập nhanh vì mừng rỡ. Khi cảm thấy thật sự vui vẻ, thì trái lại, tim em sẽ đập thật chậm rãi, cảm giác như trút bỏ được gì đó. Cảm giác như lần đầu tiên trái tim không thấy căng thẳng. Chắc do em ngược đời thôi. 

Cậu có tim đập nhanh khi lương về không? 

Chỉ khi muốn có một người hứ dù biết rõ không thuộc về mình, nhưng nếu kỳ vọng cố gắng để đạt được thì trong lòng mới chộn rộn. 

Chiếc Xe Ước Mơ Của Chang Hee

Khi Chang Hee phát hiện ra anh Gu sở hữu chiếc chìa khoá Roll Royce, chiếc xe mà anh có mơ cũng chưa từng nghĩ mình có thể lái được. Anh đã năn nỉ anh Gu cho mình được lái chiếc xe này. 

Nhưng khi đi chiếc xe rồi, những điều anh cảm nhận được thật khác. Khi ngồi lên xe, cảm thấy mình không xứng đáng, khi nhìn chiếc xe được bao cô gái đứng lại và nhìn, anh bảo “phải chi có xe thì hẹn hò thật dễ”, và anh thấy sợ khi bước xuống xe thấy chới với vì sợ rằng ai hỏi thì lại phải bảo “không phải xe của mình”.

Chiếc xe ấy đại diện cho sự ngưỡng vọng, của giấc mơ khẽ chạm hờ vào cuộc sống của Chang Hee, nơi anh quá bế tắc, và chiếc xe như tia hy vọng vào một cuộc sống khác, nhưng nơi đó thật sự vượt ngưỡng với anh. Dù trông anh vui, nhưng có gì đó bế tắc khi anh lái chiếc xe anh biết không thuộc về mình, và một cuộc sống không phải của mình. 

Khi Bạn Phải Cười Giả Tạo Suốt Cuộc Đời Mình

Trong tập 12 Nhật Ký Tự Do Của Tôi, một thành viên mới gia nhập câu lạc bộ Giải Phóng, So Hyang Gi, cô nhân viên đã thúc nữ chính phải lập câu lạc bộ. Khi vào, cô chia sẻ rằng mình có nhiều điều để giải phóng, nhưng điều đầu tiên là vẻ mặt cô trưng ra khi gặp người khác. 

“Chỉ cần có người đứng trước mặt là khuôn mặt tôi lại tự động biến thành biểu cảm này. Dù tôi chẳng hạnh phúc chút nào. Nói không hạnh phúc thì cũng không đúng lắm. Nhưng Tôi không vui đến mức có thể cười như vậy. Thế mà cứ thấy người khác, tôi lại biểu cảm như vậy. Thế nên, viếng đám tang thực sự khó khăn với tôi. Mỗi khi viếng đám tang, tôi luôn cố gượng ép vô cảm, nhưng khó lắm.” 

Khi cứ cố gắng mỉm cười trong lúc mình chẳng vui vẻ, dần dần, khuôn mặt giả tạo ấy lại biến thành chính mình, ăn mòn vào từng nét mặt, để rồi khi ta muốn khóc, cũng chẳng thể bỏ chiếc mặt nạ kia đi. Đôi khi, trong cuộc đời ai cũng diễn vai của mình, chẳng ai có thể hạnh phúc mãi được đúng không? 

Khi Người Mẹ Nhỏ Bé Mất

Trong nhật ký tự do của tôi, tập 13, Mẹ của 3 chị em mất trong giấc ngủ. Từ đầu phim đến lúc đó, người mẹ chỉ chìm vào căn bếp, chìm vào cánh đồng trồng trọt, chìm vào phông nền. Không hề thấy sự quan trọng của người mẹ.

Nhưng khi bà mất, ông bố nấu cơm thật khó khăn, 2 chị em đi làm về đi chợ cũng cực nhọc, ông bố một mình ra đồng, ra xưởng, và cả 4 người mất đi 1 thứ gì đó bên trong mình khiến nước mắt cứ chảy ra. Ngẫm lại, người mẹ luôn xuất hiện trong cuộc sống của cả gia đình, ở mọi bữa cơm, ở những món banchan, ở những lần khuyên nhủ, trông có vẻ không quan trọng gì, nhưng khi mất đi lại xoay chuyển to lớn, vì mất đi sự bình thường đó.

Có những người trong cuộc sống, họ vẫn luôn ở bên ta, và ta cứ nghĩ đó là điều vốn phải như vậy, họ không hào nhoáng, làm những điều to tát, nhưng nào ngờ đâu, chuẩn bị được bữa cơm mỗi ngày đã là điều to tát nhất rồi, xin hãy trân trọng những người bình thường ấy, vì sẽ có lúc ta ước rằng sự bình thường của họ hãy còn mãi bên đây. 

Leave a comment