“Cô đơn trên đất Ý” là tên một chương trong Tuổi Trẻ Trong Ví, Bạn Mua Được Gì? Khi đến Ý lúc đó tôi đã cảm thấy thật chán chường, vì đất nước này ôi sao lãng mạn thế. Những con đường lát đá, những thành quách nhuộm màu thời gian, những ly cappuccino thơm lừng, ấm áp, những tia nắng luôn chảy tràn lên mặt sưởi ấm. Nhưng duy chỉ một việc khiến tôi có chút tủi: “sao lại ở nơi đây chỉ một mình?”
—
Lên chuyến bay dài, quá cảnh ở Bắc Kinh, chuyến bay được mua vì giá rẻ, không kỳ vọng là dịch vụ sẽ tốt. Năm trước đi Ý, tôi bay qua Pháp chọn bay hãng 5 sao, dịch vụ tốt, nhưng cảm giác không vui bằng hôm nay. Có lẽ đôi khi tiền chẳng mua được hạnh phúc nho nhỏ. Hạnh phúc nằm gọn ở bàn tay kia đan tay vào bàn tay còn lại.
Chắc chắc tôi không tự đan tay mình.
Chuyến đi có phần khắc nghiệt hơn một chút. Vali thất lạc trên đường trung chuyển. Điền nhiều loại giấy tờ. Không có đồ để mặc. Cơ thể đã rã rời sau chuyến đi dài. Chuyến đi chẳng trơn tru như mọi lần đi một mình.
Nếu như bị mất hành lý khi đi một mình thì cũng chẳng thể có phương án nào, nhưng khi đi cùng anh, chiếc vali còn lại như cứu cánh. Size áo vẫn vừa, vật dụng vệ sinh cá nhân vẫn đủ, cả hai chỉ cần đi mua thêm một chiếc quần mới để mặc đỡ.
Nếu như chỉ đi một mình, có lẽ mọi thứ tôi có thể làm là gọi về cho mẹ để tâm sự, tỉ tê, hay ngồi khóc một chút, hy vọng thứ hormone hạnh phúc sẽ tiết ra khiến ta thấy đỡ hơn.
“Con tới nơi rồi, vẫn ổn nhé mẹ!” – tôi nói, như chẳng có sự cố nào xảy ra, vì biết rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Có anh ở đây rồi.
—

Dạo quanh thành phố sớm vì jetlag chẳng ngủ quá say được. Rome hiện ra tươi mới với cả hai, vì dù từng đi Ý, nhưng tôi chưa từng tới Rome. Colosseo, Foro Romano, Fontana di Trevi, Pantheon, những công trình nổi tiếng chẳng cần giới thiệu.

Hôm nay, tôi có chuyến đi thật khác. Chẳng cần nhờ người xung quanh chụp ảnh, vì chỉ cần nói anh thì mình đã có những bức hình ưng ý. Đôi khi chẳng muốn tìm đường và lên kế hoạch đi tiếp theo, chỉ cần nói với anh.
Có một người thương bên mình trên những con đường xa lạ là có cả một ngôi nhà di động luôn mang theo bên mình. Không còn cô độc và tự mình gồng lên làm tất cả. Tôi biết mình dũng cảm khi bước ra thế giới, nhưng đôi khi dựa vào một người khác cũng không phải là lựa chọn yếu đuối, khi ấy, ta dũng cảm để mở lòng nhiều hơn.
Tối đến hai đứa chẳng cần vào nhà hàng sang trọng, cả hai vào siêu thị mua thịt nguội, trái cây Ý tươi ngon, và vài loại nước, mang về khách sạn ngồi ăn ngon lành.
Tối ngày đầu, anh bắt đầu đau họng và có dấu hiệu cảm. Tôi cười nói “không sao đâu, có em đây.”
Nước Ý chẳng còn cô đơn nữa, dù chẳng trơn tru, nhưng chẳng sao vì ta có nhau đúng không?
vừa hay đang đọc tới bài này trong sách của a :))) chúc mừng a tìm đc người đồng hành ❤️
LikeLike
Cảm ơn Vân nhiều nhé ^^
LikeLike
Chẳng bù với tôi, đi Ý từ hồi FA tới giờ đã hết FA mà vẫn chưa được quay trở lại Ý
LikeLike
Haha trời ơi, có chồng con rồi mà, muốn thì book vé bay qua thôi chị ơi ;))
LikeLike
Ngưỡng mộ quá ^^
LikeLike
^^
LikeLike
Ngưỡng mộ quá ^^
LikeLike
Anh ơi, kể thêm về vụ thất lạc hành lý đi anh, rồi xử lý như thế nào ạ 🙂
LikeLike
Anh có bài blog riêng rồi nè em
https://lythanhco.com/2018/11/28/lac-hanh-ly-khi-transfer-ban-phai-lam-sao/
LikeLike
Hơi không đúng chủ đề bài viết lắm, nhưng anh có thể chỉ em vài cách để du lịch ăn toàn hơn ở Rome được không anh oiii!
LikeLike