Lên Đà Lạt tháng 10, tháng 11 là đúng vào độ thu về ở Bắc Bán Cầu. Không có diễm phúc với khí hậu ôn đới, nhưng Đà Lạt vẫn khoác lên mình màu vàng với hoa dã quỳ, màu vàng của những buổi bình minh nhìn ở ngọn đồi ở một bến xe liên tỉnh. Có cảm giác, tất cả những gì đẹp nhất của thiên nhiên tụ hội ở thành phố này.
Đón Bình Mình Lên Trên Phố Núi
Không khó để đón bình minh tại Đà Lạt, đặc biệt khi tôi luôn chọn phương tiện xe giường nằm từ Sài Gòn. Chỉ 5 giờ sáng, xe đã lăn bánh vào bến xe liên tỉnh, đưa đoàn người về với không khí mát lạnh. Và những tia nắng đầu tiên chiếu rọi từ chân trời, bình minh đã gõ cửa mà ta không cần cố gắng dậy quá sớm.
Gọi chuyến taxi gần nhất, tôi và anh người yêu hỏi bác tài “có chỗ nào cao cao để ngắm Đà Lạt bình minh không bác tài ơi?”
Bác tài xế chở hai đứa lên trên một ngọn đồi gần bến xe, nghe bảo là đồi Robin, nhưng nơi ấy đang đóng cổng, thế là bác tài rẽ thêm một vài đoạn dốc đến một nơi đủ để ngắm toàn cảnh Đà Lạt từ xa.

Những vệt ánh sáng hồng, cam đã dần lan vào trên từng tầng trời như bảng màu nước của tự nhiên. Ở góc nhìn toàn cảnh, tháp truyền hình, nhà thờ Con Gà, những căn biệt thự kiểu Pháp hiện ra trong chớp mắt. Và khi xe vào trung tâm, chợ Đà Lạt trông sống động hơn dưới ánh bình mình.
Lên Xe Đi Về Đồng Hoa Cẩm Tú Cầu, Trên Đường Bắt Những Bụi Hoa Dã Quỳ
Vào những tháng cuối năm, không khó để bắt gặp vô vàn những bụi hoa dã quỳ đâm chồi nảy mộc như xuân về. Chỉ cần lên xe máy, chạy một chút ra khỏi thành phố là đủ. Vừa đi ra khỏi những góc tường đã thấy vô vàn tường hoa dã quỳ bên vệ đường, ngắm hoài không hết, phóng tầm nhìn ra xa những vườn ươm bên dưới. Ai nói Đà Lạt không có mùa thu vàng kia chứ?
Nhìn bản đồ, cũng đã hơn một năm chưa quay lại vườn hoa cẩm tú cầu, và thế là lại lên con đường quen thuộc đi về ga Trại Mát. Tôi lại lên đường tìm về đồng hoa nhỏ xinh, ở gần đây vừa rộ lên vườn hoa cẩm tú cầu mới, tôi cũng chủ động ghé thăm cả hai vì cả hai nơi đều không cách nhau quá xa. Nhưng thú thật, tôi vẫn thích vườn hoa cũ hơn vì hoa lúc nào cũng tươi và được chăm bón kỹ lưỡng.
Rời đồng hoa cẩm tú cầu, rời những cung đường dã quỳ về lại Đà Lạt, tôi lại đi tìm chút món ngon dân dã tại đây.
Chợt Nhận Ra…
Chợt nhận ra, Đà Lạt mùa nào chẳng đẹp.
Dù có mưa ngâu rả rít cũng có thể lấp đầy bao tử bằng ốc nhồi thịt, bánh ướt lòng gà, bánh căn nóng hổi.
Dù không có dã quỳ, vẫn có những loài hoa nở quanh năm.
Dù có mùa lạnh thấu xương, nhưng về cơ bản Đà Lạt luôn mát rượi, đủ để nắm tay một ai đó đi bộ cùng nhau thật chậm.
Các bạn có nghĩ như tôi không?
Và cái câu cửa miệng “Đà Lạt mùa này đẹp lắm” cũng chỉ là cái cớ để ta lại được trốn về đây một chốc thôi.
beautiful pictures!
LikeLike
Anh ơi, em có thể xin phép in màu những bức ảnh anh chụp Đà Lạt được không ạ? Vì em đang sống ở Đà Lạt, muốn gửi tặng nó như là quà Giáng sinh cho một số bạn bè ở xa. (Em sẽ viết nguồn ở đằng sau tấm ảnh ạ). Cảm ơn anh đã đọc những dòng này, mong hồi âm của anh.
LikeLike
(Những tấm ảnh chụp cảnh thôi ạ.)
LikeLike
À không em ơi, mấy hình này anh bán cho báo rồi em nhé
LikeLiked by 1 person
vâng, em biết rồi ạ ^^
LikeLike