Những Chuyến Đi Không Chỉ Có Màu Hồng

Hình ảnh trên mạng xã hội thường rất lung linh và đáng ao ước. Khi mới ở độ tuổi 20, chưa xê dịch nhiều, mỗi ngày vào xem Instagram tôi đều không khỏi ganh tỵ trước cuộc sống của nhiều người và những chuyến đi của họ.

Thế nhưng, lớn lên một chút, những ganh tỵ đó hoá hư không. Tôi học được rằng, đằng sau những chuyến đi hay một cuộc sống thoải mái là bao nhiêu công sức và nhiều ngày cố gắng.

Những chuyến đi không chỉ có màu hồng, mà còn có màu xám mỗi lần lo lắng nghĩ về sự an toàn của cuộc hành trình trước mặt. Màu xanh lá cây mỗi lần hoang mang, hình dung những rắc rối ấy trở thành sự thật, trong khi bản thân vẫn chưa biết phải xử trí thế nào. Màu vàng của ánh nắng trải dài với biết bao trải nghiệm thăng trầm. Màu xanh dương của nỗi buồn khi thiếu vắng một bàn tay song hành và chia sẻ. Màu trắng của chiếc ví không còn xu nào gần cuối cuộc hành trình.

Những chuyến đi cứ như cuộc đời thu nhỏ, được tóm lược lại và gói gọn trong một cuộn băng kéo dài vài tuần.

Nhớ có một lần đến Hokkaido, trời cuối đông lạnh âm 2 độ. Tôi sốt miên man nhưng vẫn phải đi vì không muốn hoài phí chuyến đi bằng khung cảnh nằm liệt giường. Trời rất lạnh, sau 4 tiếng ngồi tàu từ Hakodate đến Sapporo, tôi được thử món ramen ngon nhất trong đời. Nhưng bù lại, khi về Hakodate, tôi phải nằm ở khách sạn suốt một ngày, ngủ li bì vì mệt mỏi và lạnh cóng. Những bức hình chưa bao giờ phản ánh được những “khoảnh khắc” thật sự đó, càng không bao giờ nói lên những gian khổ tôi phải vượt qua trong suốt cuộc hành trình.

Hay như trên chuyến tàu từ Cologne (Đức) đến Prague (Cộng Hoà Czech), tôi lên nhầm tàu một cách hy hữu. Cùng một hãng tàu, hai chuyến tới cùng lúc, trên cùng một sân ga. Tôi lên nhầm chuyến đầu tiên. Bác soát vé dù không scan được mã code trong vé của tôi nhưng vẫn nghĩ là do hệ thống lỗi nên để tôi ở lại trên tàu và chỉ đóng dấu mộc “đã soát” lên vé. Lúc ấy, tôi nằm trên tàu và đinh ninh sáng thức dậy sẽ tới Prague tuyệt đẹp ở miền Trung Âu.

May mắn thay, tôi có thói quen thường xuyên mở Google Maps để kiểm tra mình tới đâu rồi. Nhờ vậy, tôi mới nổi lên nghi ngờ, tự hỏi sao tàu lại hướng lên phía Bắc. Chột dạ, tôi quay ra hỏi một cặp vợ chồng người Đức xem họ đang đi đâu thì nhận một câu trả lời sét đánh: Berlin. Thói quen liên tục kiểm tra lộ trình đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Tôi ra hỏi soát vé và biết tàu đang tới Warsaw, sẽ trung chuyển ở Berlin.

Tầm 2 giờ sáng, tàu vừa dừng ở ga Berlin, tôi tất tả chạy xuống. Chạy nhanh đến quầy thức ăn nhanh gần đó, tôi gọi ngay một ly cappuccino nóng hổi để chống đỡ trong tiết trời lạnh giá tới âm 4 độ. Tôi cầm ly cà phê nhỏ trên tay mà run cầm cập. Ngồi nghỉ gần 30 phút cho ấm người, tôi mới bắt đầu mò mẫm điện thoại mà đặt vé chuyến xe đầu tiên đi Prague. Sáu giờ mới có chuyến, và hãy còn hơn ba tiếng nữa. Chuyến tàu để đến trạm xe phải tới 5 giờ mới khởi hành. Tôi mệt mỏi, mắt díu lại nhưng không thể ngủ ở trong tiệm.

Tôi gần như kiệt sức, ngồi lây lất đợi đến giờ tàu chạy. Vừa đúng 5 giờ, tôi phóng như bay ra ga và đi theo bản đồ Google. Việc phải lội bộ giữa thời tiết cực lạnh ở Berlin khiến môi tôi nứt và chảy cả máu. Lúc ấy, cảm giác như mình đang đi hành xác ở phương nào chứ chẳng phải vi vu ở trời Âu.

Tất cả những khó khăn trong các chuyến đi chưa từng được tôi ghi chép lại, cũng chưa từng từng được đăng trên mạng xã hội. Tôi từng đọc được một câu tâm đắc thế này: “Don’t Facebook your problem, face it”. Đại ý rằng đừng lên Facebook than vãn về vấn đề của mình, hãy với đối diện nó.

Những khó khăn trong công việc, những khó khăn trong những chuyến đi, những khó khăn trong tình cảm – tôi chọn đối diện với từng vấn đề tại đời thực thay vì lên mạng ca cẩm. Vì tôi biết, tất cả những điều đó chỉ cho thấy mình là một người không có khả năng tự chủ cuộc sống của mình. Tôi không nhất thiết phải cho mọi người thấy khó khăn của bản thân.

Với tôi, khó khăn là những thử thách mà cuộc sống đặt ra cho mỗi người. Học cách đối diện và giải quyết những vấn đề đó là cách trưởng thành tốt nhất. Những chuyến đi không chỉ có màu hồng như mọi người vẫn tưởng. Qua đó, tôi đã học được nhiều điều hơn.

Màu hồng là thứ nhiều người chọn phơi bày lên mạng xã hội. Đằng sau tông màu đó là bao gam màu khác của cuộc sống. Vì thế, một khi chưa trải qua những gì đối phương đã trải nghiệm, xin đừng phán xét.

Có lẽ nhiều người thích cảm giác trơn tru, không gập ghềnh trong mọi việc. Với họ, như vậy nghĩa là an toàn. Nhưng không phải những gì khó khăn mới khiến ta nhớ lâu, và biết mình đã từng cố gắng nhiều như thế nào hay sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: