Tôi 18 và Tôi 25, Những Điều Chưa Nói

Tôi 18

Khi ấy vừa thi tốt nghiệp xong như mùa hè năm nay, khi ấy những gì có thể nghĩ được về tương lai là những ngày dài kiếm tiền và tiết kiệm. Để ngẫm nghĩ về cuộc sống tôi chỉ biết nghĩ đơn giản khi nhìn vào những người đi trước trong gia đình, những mối quan hệ xung quanh. Hay đơn giản chỉ là học xong đại học, rồi học tiếp lấy thêm nhiều tấm bằng mà bản thân mình cũng không biết mình sẽ dùng để làm gì. Tôi mường tượng trong đầu về tương lai như một viễn cảnh xa lạ, không tối đen như mực, nhưng là một màu xám hoàn hảo của sự vô thức.

Tôi không biết mình muốn gì.

Năm 18, tôi tốt nghiệp với bằng loại trung bình, chẳng giỏi giang, đơn giản tôi không thể học vô những môn mà tôi không thích. Tôi nhận ra mình chỉ giỏi ngôn ngữ, còn khoa học là thứ gì đó như “bùa chú” trên tường còn tôi là hồ ly bị đánh bật ra mỗi khi nhìn thấy.

Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng.

Cứ thế, tôi bước vào kỳ thi đại học, may mắn thay đều làm tốt Văn, Anh vượt qua kỳ thi. Lúc này, tôi vẫn không biết mình muốn gì. Chọn một ngành học đơn giản vì mình giỏi tiếng Anh nhất. Còn lại chẳng biết sau này sẽ ra làm gì và được gì.

Năm 18 là những chuỗi ngày của đi tìm chính mình mà tôi không biết rằng hướng đi này có đúng không, lựa chọn này có thông minh không, quyết định này có sáng suốt không.

Tôi 25

Sinh nhật tuổi 25, tôi bước qua thật nhẹ nhàng, ngồi nhâm nhi một ly tequila sunrise với mẹ trên tầng 40 của Regalia Flyover, lặng ngắm hoàng hôn Kuala Lumpur. Có nhiều điều để suy ngẫm về đoạn giữa những năm 20 của chính mình.

Có những lúc nghĩ, 25 tuổi, chưa có nhà cửa, cũng không có lấy một khoản tiết kiệm để phòng thân. Mỗi ngày đi làm, rồi lại đi chơi. Sau những chuyến đi, lại kể chuyện trên đường mình gặp cho những bạn bè theo dõi fanpage cùng nghe. Không có gì đặc biệt, đơn giản và khiêm nhường.

Nhưng nhiều lúc tôi lại nghĩ, nếu có chọn lại, cũng không muốn tuổi 25 của mình trôi qua thật lặng lẽ, chỉ biết chạy theo những “mục tiêu vật chất” mà quên mất mình muốn gì, và được gì trong tương lai 5 năm hay 10 năm nữa.

Rồi tôi sẽ nhìn lại những năm tháng đã qua, và đưa mắt nhìn vào viễn cảnh trước mắt, tôi ngẫm và nghĩ thật nhiều, rồi tự hỏi: “Liệu chết có thể mang theo?”.

Vật chất không thể mang theo, cùng lắm sẽ mua cho bạn cái hòm có nạm xà cừ và vài bó hoa lan đắt tiền. Tôi là con người thực tế, không muốn chạy theo một cái đích mà “không bao giờ là đủ”, chỉ muốn trải nghiệm cho thoả hết tuổi trẻ này và sống cuộc đời mình muốn.

Thế nên, thanh xuân à? Mình dành cả thanh xuân để sống!

Sống cho thoả sức trẻ. Sống cho thoả những đam mê. Sống để đặt chính mình lên trên những mục tiêu mà xã hội áp đặt lên như “25 rồi, lo mà tiết kiệm”, “25 rồi, lo mà thành công gầy dựng sự nghiệp đi”, “25 rồi, lo mà yên bề gia thất “,…

Và cứ thế “sống”.

Khi những câu hỏi chĩa mũi về phía mình, mình chỉ đơn giản khước từ trả lời, nằm trên chiếc võng giữa làn nước trong vắt ở đảo Nalusuan – Philippines, nhìn những tia nắng chiếu rọi lên thanh xuân của chính mình.

Tôi viết những dòng này, dành tặng cho riêng tuổi trẻ của chính mình.

Đôi khi, tôi thấy cuộc đời mình thật đẹp. Làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn, ngắm nhìn những điều kỳ vĩ của cuộc đời. Nói đúng hơn, tôi có cuộc đời tự chủ, không bó buộc vào chiếc khuôn nào, không cần phải quá quan tâm người khác nói mình nên làm gì và không nên làm gì.

Ôi tuổi 25, tôi chỉ cần làm chủ cuộc đời mình là đã đủ tuyệt vời.

Tuổi 25, tôi không chọn việc tồn tại, tôi chọn sống!

 

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: