Càng Đi Tôi Càng Khao Khát Sống

Cuộc đời mà cứ phẳng lặng, chỉ có những nốt thăng màu hồng thì hẳn thật tuyệt. Nhưng tôi cũng bao nhiêu người trẻ khác, cũng có những dấu chấm trầm lắng, nặng đến mức những gì lúc đó tôi nghĩ đến có lẽ từ bỏ cuộc sống của mình sẽ là quyết định dễ dàng hơn.

Nhưng chỉ khi những suy nghĩ ấy xuất hiện, tôi không tìm được lối thoát trong mê cung của tâm trí mình, tôi chọn phương án “đổi gió” như nhiều người thường lựa chọn.

Một chuyến xe lên Đà Lạt, một chuyến xe qua Campuchia, một chuyến tàu đến Nha Trang như một cách để sạc lại năng lượng tích cực trong người.

Tôi từng nghĩ chuyện “đổi gió” chỉ là cái cớ để người ta đi chơi, nhưng quả thật, khi bản thân trải nghiệm thực sự cảm giác “đổi gió” ấy, tôi mới hiểu được trọn vẹn.

Mùi thịt nướng thơm lừng giữa bầu trời cao nguyên se lạnh. Tiếng tuktuk chạy ro ro giữa đường phố cùng thứ ngôn ngữ rao bán mình không hiểu nổi. Làn gió biển mơn trớn lên da thịt, thêm chút muối để chốc lát mồ hôi đậm đà vị biển.

Bất giác, tôi thấy nhẹ người.

Những suy nghĩ tiêu cực được miếng thịt ngon, chuyến xe lúc lắc, và cái mát rượi của biển cuốn trôi đi.

Và khi ấy tôi mới biết được tác dụng tích cực của việc đi xa một cách mơ hồ.

Tôi đi về Sài Gòn – thành phố của mình – không nghĩ đến cái chết nữa, mà tâm tưởng đang dõi theo những suy nghĩ về bao chuyến đi kế tiếp.

Đi đâu? Ăn gì? Với ai?

Những chuyến đi không được gọi là mục tiêu cuộc đời vì chúng sẽ có điểm dừng. Ta không thể đi quanh năm suốt tháng được. Nhưng những chuyến đi là những mục tiêu ta thực hiện được, và ở trong một thì tương lai gần.

Thứ “tương lai gần” này cho tôi thấy mình có thể thực hiện được dễ dàng, không quá khó, để dành chút đỉnh là làm được chuyến ngao du sơn thuỷ… ở Đà Lạt hay Nha Trang. Đi gần, đi xa không quan trọng, miễn ta được thay đổi cảnh quan, thay đổi bầu không khí ta hít thở.

Mỗi lần như vậy, tôi thấy tự tin hơn về bản thân mình. Thấy rằng mục tiêu nho nhỏ mình hoàn thành được. Mỗi năm đi vài nơi, tuy chẳng đổi đời nhưng học được nhiều thứ mới, thấy nhiều điều hay ho, và quan trọng là được trải nghiệm cuộc sống xa rời khỏi những guồng quay thường nhật.

Càng đi, tôi càng tò mò về thế giới ở ngoài thành phố của mình.

Càng đi, tôi càng khao khát được nếm, ngửi, chạm, nhìn, cảm những điều mới mẻ ngoài kia. Chính vì vậy mà những suy nghĩ tiêu cực nhường chỗ cho sự khao khát bên trong.

Để buông bỏ được suy nghĩ không tốt bám rễ trong não, tôi dần nhận ra cách giải quyết tuyêt vời, không hẳn chỉ là “đổi gió”. Mà đó nằm ở việc ta cho bản thân mình bận rộn, gieo cho tâm trí cảm giác tò mò, nhấp thêm ngụm hưng phấn để cho đời thêm ý nghĩa.

Không nhất thiết phải đi xa. Đọc quyển sách hay. Xem bộ phim mới. Ăn một món ngon. Gặp người bạn cũ. Vô vàn lý do để tôi tích cực sống. Và một chuyến đi là một trong những lý do tôi thích sống nhiều hơn. Vì giờ tôi biết rằng sống thật thú vị, có vui, có buồn, nhưng ít nhất, ta còn cảm được cuộc sống.

Tôi viết bài blog này, vì tôi biết đâu đó có người nghĩ như mình nghĩ 2 năm trước. Nghĩ về việc buông bỏ thật dễ dàng bằng một cú rạch hay bước nhảy. Nhưng đừng. Hãy buông bỏ suy nghĩ ấy. Vươn tay ra với người đối diện. Cho mình một cơ hội sống. Vì thế giới hãy còn tươi xanh, và ta vẫn còn nhiều hoài bão.

Sống tiếp bạn nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s