Có lẽ ít người biết rằng Cơ làm công việc chính tại một tập đoàn quảng cáo, nơi mỗi ngày bạn phải đưa ra hằng chục, trăm ý tưởng, nơi sáng tạo không phải là điều gì đó cao siêu, mà là nơi bạn biến chúng thành hiện thực.
Cơ đã làm công việc này từ khi mới ra trường, tất nhiên cũng chuyển vài công ty, nhưng nhìn chung sáng tạo là điều mình không thể nào vứt bỏ. Sáng tạo như nằm trong DNA và từng neuron não của bản thân.
Nhưng có nhiều lúc Cơ tự nhận định, mình chẳng thể sáng tạo được gì cả.
Khi mỗi ngày tạo ra vài chục ý tưởng, rồi nhận phản hồi của sếp, khách hàng, từng ý tưởng rơi rụng. Đôi khi Cơ chỉ muốn về nhà vùi đầu ngủ một giấc và quên hết đi, quên việc mình làm sáng tạo đi. Nhưng đã mang trên người nghiệp duyên này, Cơ chợt nhận ra đừng cố trốn chạy, hãy đổi góc nhìn để sạc đầy bình năng lượng sáng tạo.
Xê dịch cho Cơ thay đổi góc nhìn cuộc sống, thế giới, từ đó đươm hoa thêm cho ý tưởng trong đầu.
Mỗi ngày xê dịch, Cơ học được vô số điều mới, từ văn hoá, địa lý, lịch sử, đến kỹ năng mềm như sắp xếp thời gian, ứng xử. Những điều mới đó có khi chẳng liên quan gì đến công việc của Cơ. Việc biết về Triều đại Ottoman ở Thổ Nhĩ Kỳ chẳng liên quan mấy đến sáng tạo. Hay việc tìm hiểu phong cách hội hoạ của Van Gogh cũng chẳng ảnh hưởng trực tiếp.
Nhưng xê dịch cho ta một không gian để F5 đầu óc, đưa những kiến thức mình nghĩ vô ích vào đầu, để cho sự nhàm chán của công sở không giết chết đứa trẻ trong mình. Mỗi khi xê dịch, Cơ quay lại thời học sinh được đưa đi những chuyến field trip đến bảo tàng, Bến Nhà Rồng, nghe về những điều mình chẳng hiểu hết.
Chính lúc đó, Cơ lại thấy mình khờ khạo, thiếu hiểu biết, lúc ấy khiến Cơ chỉ thêm tò mò tìm hiểu. Đến khi quay trở về công việc, Cơ sẽ như cậu học sinh, tò mò xem đáp án của mình có chính xác không, dù có quay lại với dự án cũ nhưng tinh thần tươi mới sẽ đưa sức sáng tạo bay xa.
Xê dịch nhắc nhở Cơ rằng mình hãy còn nhiều kỹ năng mà mình bỏ quên.
Cách Cơ chọn góc máy chụp ảnh, cách Cơ viết lách, cách Cơ kể chuyện của mình thay đổi rất nhiều nhờ vào xê dịch. Cơ là đứa trẻ ngoan ở nhà, rất sợ sai, sợ bị phạt, bị đánh đòn. Thế nên rất sợ làm, điều đó tạo nên rào cản cho sự sáng tạo.
Xê dịch tạo cho Cơ tinh thần dám làm, dám chịu. Nếu đi đến nước lạ, không hỏi đường, không hỏi tàu, sẽ lạc mất thôi. Nếu không chụp ảnh ngay, sẽ chẳng có ảnh đẹp đâu. Nếu không viết lại ngay, sẽ quên mất đó.
Thế là Cơ phải làm, cứ thế những kỹ năng sáng tạo được vun đắp dần, để ta giỏi thêm những điêu mình bỏ quên.
Và còn vô số những điều xê dịch có thể làm nữa. Nhưng Cơ biết ơn khi đã khám phá được những chuyến đi, để sẽ luôn được sống như một đứa trẻ tò mò về thế giới, để có thể sáng tạo nên thế giới của riêng mình.