Thú thật, những trục trặc tại New Dehli và Agra khiến mình không có ấn tượng tốt với Ấn Độ trong hai ngày đầu tiên. Những cú sốc văn hoá ập đến, bản thân chưa kịp phòng bị. Nhưng có gập ghềnh, chuyến đi mới thêm phần thú vị. Như để bù đắp cho mình, Jaipur xuất hiện và xoa dịu những cú sốc của mình.
Chuyến tàu từ Agra Fort đến Jaipur tương đối dài, đi từ hai giờ chiều đến gần bảy giờ đêm. Cả nhóm bốn thanh niên đều mệt mỏi lờ đờ, nhưng cảm nhận ngay sự khác biệt chính là nhiệt độ. Agra buổi sáng lên chín độ, tối đến chỉ còn ba độ vào ngày cuối tháng Mười hai, còn Jaipur buổi tối chỉ chín độ khiến cho mình thấy đỡ rét hơn trước.
Raja, Anh Chàng Lái Tuk Tuk Vui Tính
“Hello my friend, bạn có cần tuk tuk không?” – một nam thanh niên râu xồm xoàm, cao chừng mét bảy, nói với cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Ấn. Mệt mỏi sau chuyến tàu dài, cả nhóm đồng ý đi luôn. Anh ta dẫn nhóm đến hai chiếc tuk tuk đang đậu ngoài bãi xe. Chất hành lý lên xe như chơi trò xếp hình, ngả giá, trả giá, đồng tình, lên xe và hai chiếc tuk tuk bắt đầu đi về khách sạn The Hosteller đã đặt trước.
“Tui tên là Raja giống như Rajasthan vậy, Jaipur là thủ phủ của vùng này. Chào mừng mấy bạn đến Jaipur.” – trong đầu mình lại nghĩ đến Raja trong Rupaul’s Drag Race nhiều hơn, và tâm lý cũng hơi đề phòng với sự thân thiện quá mức của anh chàng tên Raja này. Anh chàng lại hỏi những câu quen thuộc, mấy bạn đến từ đâu? mấy bạn tên gì? mấy bạn ở Jaipur mấy ngày? Mình cũng trả lời như thông lệ. Không cảm xúc. Hoặc nhường cho bạn mình trả lời. Không cảm xúc.
Raja vẫn tiếp tục bắt chuyện. “Mấy bạn biết sao không, tới Jaipur mọi người khách được xem như Thượng đế tại đây vậy. Tụi tui sẽ luôn làm cho các bạn hài lòng.” Mình cười khẩy trong lòng, nhớ lại những lúc kỳ kèo xe khách ở New Dehli.
“Mấy bạn muốn nghe nhạc không? Có bài hát này như đại diện cho tâm hồn của tui vậy đó! Mấy bạn biết Hakuna Matata không?” Mình tròn xoe mắt, nhắc lại. “Ừ đúng rồi, trong Vua Sư Tử đó. Để tui bật cho nghe.”
Raja cầm chiếc iphone màn hình nứt quá nửa. Kết nối bluetooth và bật Youtube. Tiếng nhạc vang lên trên xe tuk tuk thông qua chiếc loa thùng đặt ở băng ghế sau. Cũng là lúc Raja thay đổi cách lái xe, táo bạo hơn và đu đưa theo điệu nhạc. Hai đứa ngồi trên xe sợ run, vịn lấy băng ghế. Nhưng đột nhiên nụ cười nở trên môi. Chưa bao giờ có cảm giác vui trong sự sợ hãi như vậy. Cơ thể tự động đu đưa theo. Raja bẻ lái rất gắt, nhưng chiếc điện thoại lại để nằm cạnh trên băng ghế. Chắc hẳn đã nhiều lần chiếc iphone này được bật airplane mode bất đắc dĩ và hoá máy bay vèo ra khỏi xe nên mới nát bươm như vậy.
Hai chiếc xe tuk tuk đi song hành giữa lòng đường Jaipur đông đúc. Nhiều đoạn xe của Raja chạy lên, anh chàng nhìn qua xe còn lại, lắc lư.
Đoạn đường từ ga Jaipur Junction về khách sạn đã khiến mình chợt có cảm tình với thành phố này.
“Các bạn biết không, ngoài việc chở xe tuk tuk, tui còn dẫn tour tuk tuk nữa. Mấy bạn đi với tui ngày mai đi. Giá rẻ và sẽ rất vui.” – Raja mời chào. Cả nhóm đồng ý giá, hẹn gặp lại vào hôm sau. Raja vừa bước đi ra khỏi tuk tuk thì mình gọi với lại để trả tiền chuyến xe hồi nãy. “Không cần đâu, mai rồi trả luôn, tui tin mấy bạn.”
Ấn tượng đầu tiên của Jaipur đến như vậy, không phải những công trình tráng lệ, không phải những món ăn vùng Rajasthan rực rỡ hương vị, đơn giản chỉ là một người chở tuk tuk vui tính và thân thiện.
Mỗi chuyến đi giống như đi xe trên đường vậy. Xe sẽ có lúc gặp ổ gà, bể bánh. Nhưng cũng có những đoạn đường chạy băng băng và đầy bất ngờ thú vị.
——–
Ngày hôm sau, cả nhóm dậy muộn so với giờ hẹn nửa tiếng. Nhưng vừa bước ra khỏi khách sạn, Raja và một bạn lái tuk tuk khác đang đứng đợi. Mình cùng một bạn leo lên xe của Raja, và ngày mới tại Jaipur bắt đầu.
“Để tui dẫn mấy bạn đi đến quán ăn sáng này, vừa rẻ, vừa rất Ấn.” – nói xong không cần chờ mình đồng ý, anh chàng rẽ bánh đến quán Indian Coffee House. Nhìn bề ngoài khá khiêm tốn, nhưng bên trong lại có không gian rộng rãi và thoáng đãng. Ăn nhanh gọn với vài món đơn giản, cả nhóm lên xe để bắt đầu cho ngày đầu tiên khám phá Jaipur.
Royal Gaitor
Gaitor, nằm trong một thung lũng sâu tại Jaipur, gồm 3 khu vực chính: một ngôi đền của Thần Ganesh, đài kỷ niệm của những người cai trị Jaipur và một ngôi mộ bằng đá cẩm thạch Ý. Gaitor là nơi của các vị vua và hoàng tử của vương triều cũ tại Jaipur. Các tượng đài tang lễ, bằng đá cẩm thạch trắng hoặc sa thạch, đã được xây dựng trên khu vực hỏa táng, tạo thành từ một hội trường với các cột được phủ bằng một chiếc cốc lớn.
Dù không quá hiểu về nguồn gốc của nơi này nhưng Royal Gaitor tạo cho mình cảm giác nhẹ nhàng khi bước vào, vì không có nhiều du khách ghé thăm khiến nơi đây thật thích hợp để dành một đến hai giờ đồng hồ mà tĩnh lặng.
Amber Fort & Cung Điện Nước
Hay còn được biết đến với cái tên Amer Fort, nằm 20 phút ở phía đông bắc thành phố Jaipur, Amber hiện ra sừng sững từ xa màu vàng hổ phách đúng như tên gọi của mình. Amber Fort là một trong những pháo đài nổi tiếng nhất và được viêngs thăm nhiều nhất ở Ấn Độ.
Amber Fort đã từng là thủ đô của tiểu bang Jaipur, và là nơi cư ngụ của những người cai trị Rajput. Maharaja Man Singh I, người lãnh đạo quân đội của Hoàng đế Mughal Akbar, bắt đầu xây dựng vào năm 1592 trên phần còn lại của một pháo đài thế kỷ 11. Những người cai trị liên tiếp được thêm vào Amber Fort trước khi chuyển thủ đô đến Jaipur vào năm 1727. Pháo đài được tuyên bố là Di sản Thế giới của UNESCO năm 2013, một phần của một nhóm sáu pháo đài đồi ở Rajasthan. Kiến trúc của pháo đài là sự hoà hợp của phong cách Rajput (Ấn Độ giáo) và Mughal (Hồi giáo).
Nếu bạn dự định đến Amber Fort, hãy chuẩn bị tinh thần đi bộ một quãng dài từ dưới hào nước dưới chân pháo đài lên trên cao. Phí vào phần pháo đài bên trong là 500 rupees cho du khách nước ngoài, nếu bạn có thẻ sinh viên quốc tế, bạn chỉ cần trả 400 rupees mà thôi.
Gần Amber Fort, cả nhóm cũng được mục sở thị Cung Điện Nước hay còn được biết đến với tên gọi địa phương Jal Mahal – cung điện mùa hè của người cai trị Jaipur. Tuy nhiên, mình chỉ có thể ngắm nhìn Jal Mahal từ xa.
Hoàng Hôn Rực Rỡ Trên Cung Điện Gió
Hawa Mahal hay còn được biết đến với cái tên Wind Palace (Cung Điện Gió) vì sở hữu 953 cửa sổ nhỏ như tổ ong tạo nên khả năng thông khí tuyệt vời cho cung điện. Cung điện được hoàn thành năm 1799 và nằm ở trung tâm của Pink City.
Điều đặc biệt ở đây không phải leo lên 5 tầng của cung điện gió, mà chính là lên một quán cafe phía bên kia đường và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Hai quán duy nhất là Wind View Cafe & Tattoo Cafe. Nhóm mình chọn Tattoo Cafe để săn ảnh hoàng hôn rực rỡ tại đây. Vì Raja hơi hối một chút do đậu tuk tuk lúc tan tầm, nên cả nhóm phải rời đi sớm. Ngày hôm sau, mình quay lại đây và tiếp tục chụp ảnh, và rảo bước khám phá những cảnh quan khác của thành phố hồng cũng vô cùng ấn tượng.
Tập Lái Xe Tuk Tuk
Kết thúc ngày tham quan cùng Raja là một trải nghiệm cuối: lái xe tuk tuk. Mình không trực tiếp thực hiện, mà bạn mình được anh Raja kéo lên băng ghế trước tập bẻ lái và nhấn ga xe tuk tuk giữa đường phố Jaipur tấp nập. Mình nghe anh bạn la lên the thé phía trước mà phá lên cười thay vì sợ. Cứ khi nào đường khó quá, Raja lại điều khiển trực tiếp và bấm thắng vô cùng tài tình.
Trải nghiệm cuối ngày ấy như nốt chấm đẹp để mình tận hưởng Ấn Độ và tiếp tục hành trình với nguồn năng lượng tích cực nhất.
Có thể nói, khi đến Jaipur, mình đã quen với sự ồn ào, náo nhiệt còn hơn cả giờ tan tầm tại Sài Gòn – thứ không khí như ong vỡ tổ. Mình cũng quen với việc trả giá mọi lúc mọi nơi và quen với sự chào mời mua hàng, đi xe. Có lẽ phần nào đã quen với việc thay đổi văn hoá 180 độ. Và chính điều đó giúp mình đón nhận Jaipur cũng như Ấn Độ một cách cởi mở hơn. Và cũng nhờ việc anh chàng Raja mà đã có những tràng cười hết cỡ và những địa điểm tuyệt đẹp ở Jaipur. Có lẽ mình đã phải lòng với Jaipur rồi đó.