Vùng sợ ơi, ta chẳng sợ mi nữa

Chuyến xe chạy băng băng qua những cánh đồng phủ tuyết bạt ngàn ở bán đảo Reykjanes phía nam thủ đô Reykjavik, tôi thấy hạnh phúc vì tôi giã từ vùng sợ, bước vào vùng sống hết mình, vẫy chào những suy tư về lần đầu tiên và thực sự làm những điều đầu tiên; tôi không tìm về những suy nghĩ của cái chết, và chào đón cuộc sống mình. Trời hãy còn tù mù vì mảng sáng mùa đông thật hạn hẹp, nhưng miễn tôi còn suy nghĩ tích cực, cảnh chỉ có thể đẹp đẽ thêm. 

  Hôm nay trời mây mù với những đợt mây tuyết rơi lất phất liên hồi, những đợt tuyết rơi trải dài trên những cánh đồng nham thạch vốn sẽ mang màu xám đen, nay đã trắng muốt như mây ngàn. Tôi chẳng còn phân biệt đâu là biển Đại Tây Dương và bờ cát đen đặc trưng của Iceland nữa. 

“Ôi tuyết rơi, lần đầu tiên em thấy tuyết rơi đó chị!” – tôi nói với chị Kim và anh Giang. 

“Chuyến đi này có nhiều lần đầu tiên của em quá nhỉ!” 

Phải rồi, đã quá lâu rồi tôi phải lại trải nghiệm những lần đầu tiên liên hồi như vậy, xúc cảm này thật khó tả. 

“Lần cuối cùng bạn làm điều gì đó lần đầu tiên là gì?” 

Mỗi ngày tôi đều hỏi câu hỏi ấy dành cho chính mình. Có cảm giác như chính câu hỏi đó luôn thôi thúc tôi tiến về phía trước. Những lúc nhẩm tính lại lần cuối cùng làm điều mới lạ đầu tiên càng xa, tôi càng bị thôi thúc phải làm điều gì đó sớm thật sớm để cho cuộc sống không rơi vào thế bế tắc. Những ngày trước chuyến Iceland là những ngày như vậy.

Lúc ở sân bay, tôi chuẩn bị lên chuyến bay đi tìm mua đông thật sự lần đầu tiên trong đời. Lo nhiều, sợ nhiều vì tôi chưa bao giờ đi đến một nơi lạnh như vậy trong đời.

Ba năm trước, nếu ai hỏi tôi muốn gì trong cuộc sống, câu trả lời đơn giản: “muốn có công việc ổn định, rồi mua căn nhà sống bình yên”. 

Tôi nhìn vào những người đi nhiều như cơn gió mà ngưỡng mộ, nhưng tự nhủ “cuộc đời như họ chắc không dành cho mình kiếp này”.

Ba năm sau, ngồi ở sân bay, lại bay như cơn gió. Xem việc bay như một lẽ tự nhiên, thì chợt tự hỏi: “ngày xưa mình sợ để làm gì vậy?”

Sợ thì sợ, nhưng nếu cứ sống mãi trong vùng sợ, liệu ta biết tuổi trẻ của ta dài bao nhiêu phải không?

Hôm nay lần đầu tiên thấy tuyết rơi, cảm giác như một đứa trẻ. 

Tôi chợt nhận ra mình luôn tự cho mình là một đứa trẻ dù tuổi đã 25 rồi. Cũng chín mùi trong suy nghĩ. Nhưng tôi cho phép đứa trẻ trong mình sống mỗi ngày. 

Tôi vẫn ham học những điều mới, đi đây đó để ngắm nhìn mọi thứ lần đầu tiên. Cảm giác tươi mới của vạn vật thổi lửa cho đứa trẻ trong tôi cháy âm ỉ mãi không ngừng qua năm tháng.

Ta sống trọn vẹn chứ? Sống đầy chứ? Sống thoả mãn cái thú của tuổi trẻ chứ? 

Bao nhiêu câu hỏi cứ đau đáu trong đầu tôi mỗi ngày. Trước khi lên giường đi ngủ, tôi tự hỏi ngày mai sẽ làm điều gì đó tuyệt vời nữa đây. 

Hôm nay tôi muốn trời sáng thật sớm, để lại tiếp tục khám phá vùng đất mới này. Không chây lười ngủ mãi như mọi khi. Vì hôm nay thực tại đẹp đẽ hơn cả giấc mơ.

Tuổi 25, sống như ngày đầu tiên ta trẻ, và như thể đó là ngày cuối cùng của thanh xuân.

“Vùng sợ à, ta chẳng còn sợ mi nữa.” 

Ánh nắng rực mơn man sau đám mây phủ tuyết chiếu lên trên khung cửa sổ xe đang chạy, chúng cắt mạch suy nghĩ đang lơ thơ nghĩ về ngày cũ. Cũng ngót nghét sắp sang tuổi 26, tôi dần thấy yên vui hơn. Đôi khi những suy nghĩ về cái chết cũng xuất hiện, có cảm tưởng sẽ nuốt chửng, nhưng tôi cũng dần quen với chúng khi nghĩ rằng “ai rồi cũng sẽ chết, chỉ sớm hay muộn”. Thế nên đời còn vui được bao lâu thì cứ vui, chớ suy nghĩ nhiều quá.

Tôi mon men ra gần vực đá, ngồi xuống lớp đất đá phủ tuyết mỏng và lạnh buốt. 

“Phía xa xa kia là Đại Tây Dương…” – tôi thì thầm với chính mình. 

Chỉ từng nghe về Đại Tây Dương qua những bộ phim Hollywood, về những ngọn sóng thần giả tưởng ập vào nước Mỹ từ Đại Tây Dương, về chiếc thuyền lênh đênh trên Đại Tây Dương, về chuyến bay băng qua Đại Tây Dương để về với người mình yêu, nhưng giờ đây, chỉ cần nhảy xuống vực kia thôi, tôi sẽ tới nơi mình từng nghe qua quá nhiều ấy. 

Khi bắt đầu những chuyến đi đầu tiên, tôi quan niệm “dù có thấy một nơi hàng nghìn lần qua phim, qua ảnh, qua những câu chuyện, cũng không bằng một lần được thấy nơi ấy bằng chính đôi mắt của mình.” 

Chuẩn bị sang tuổi 26, còn hơn nửa năm nữa, nhưng tôi cảm thấy vui vì đã sớm thoát ra khỏi vùng sợ cách đây vài năm, và cũng đã thoát khỏi vùng an toàn tại Sài Gòn hai tháng trước. 

Dù là vùng sợ hay vùng an toàn, chúng chẳng có gì là đáng ghét, đáng ghét nhất chính là bản thân ta chấp nhận ở trong những vùng ấy quá lâu, để quên mất rằng phía bên kia vùng sợ, phía bên kia của vùng an toàn là có thể không luôn là điều tốt đẹp, nhưng sẽ luôn là những trải nghiệm, những bài học mới. 

2 comments

  1. Anh ơi đọc bài của anh, Em thấy một phần mình ak. Em nhớ tới bài này

    Anh rảnh nghe thử nhé.
    Cảm ơn anh nhiều ạ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: