Vì sao mỗi ngày đều phải cố gắng?

Năm 17 tuổi, chuẩn bị thi vào đại học, mình bắt đầu đi học thêm nhiều hơn để cố gắng một chút vào đại học. Nhiều hôm, mình chỉ ăn đúng một tô mỳ nấu vội ở nhà rồi xách xe đạp chạy đến lớp học thêm cách nhà 5 cây số. Tối về sau 9 giờ là bình thường. Lên giường và chỉ có gục xuống. 6 giờ sáng lại phải dậy để vào lớp ca sáng. Những lúc mệt nhoài như vậy, mình tự nhiên nghĩ: “ai rồi cũng sẽ chết, tại sao cứ phải cố gắng cho mệt mỏi chứ?”

Năm 20 tuổi, ba đến bốn ngày trong tuần mình đi học ở Thủ Đức tại trường Nhân Văn, có ca sáng là như cực hình vì phải đi xe buýt từ trung tâm hết một tiếng rưỡi đồng hồ. Lúc này, ở nhà hết cho tiền tiêu vặt và cũng không cho tiền đóng học phí, nên mình làm cùng lúc 2 công việc bán thời gian. Một công việc trợ lý cho công ty thời trang vào những ngày trong tuần không đi học. Một công việc dạy tiếng Anh vào thứ Bảy, Chủ Nhật. Năm đó đến mãi khi tốt nghiệp, mình chẳng có một ngày cuối tuần, trừ mấy ngày lễ lớn. Quần quật như vậy, mình lại nghĩ: “ai rồi cũng sẽ chết, tại sao cứ phải cố gắng cho mệt mỏi chứ?”

Năm 22 tuổi, đi làm ở công ty chính thức chuyên chạy sự kiện. Tính chất công việc khiến mình phải ở lại công ty tới 10 giờ tối là chuyện cơm bữa. 3 – 4 giờ sáng dậy sớm chạy ra nơi làm sự kiện để kiểm tra tình hình cũng thường xuyên. Bay đi tỉnh này tỉnh kia để làm sự kiện cũng không ít. Cuối tuần là thời gian làm sự kiện tốt nhất, nên mình càng không có ngày cuối tuần, phải ra giám sát thường xuyên. Nhiều lúc, làm không vừa ý khách hàng, họ đè đầu nhân viên làm sự kiện ra chửi như con ghẻ. Mình khóc không ít. Lúc này, mình cũng có ý nghĩ tương tự những năm 18, năm 20 tuổi.

Năm 25 tuổi, công việc ổn định sau nhiều lần thăng tiến, tiền bạc với mình cũng ổn thoả, nhiều thời gian hơn để đi du lịch đó đây, có nhiều sở thích riêng. Mình chợt nhìn lại những lần suy nghĩ “ai rồi cũng chết, sao phải cố gắng” và chợt nhận ra…

Nếu năm 17 tuổi, mình không cố gắng đi học thêm chút, chẳng có bằng cấp ở trường tốt, liệu mình có được như bây giờ.

Nếu năm 20 tuổi, mình không làm hai công việc cùng lúc, mình chẳng tiết kiệm được kha khá tiền để đi du lịch hậu tốt nghiệp, và cũng chẳng có một Cơ làm travel blog cho mọi người đọc.

Nếu năm 22 tuổi, mình không cố gắng nuốt nước mắt để đi làm, mình sẽ chẳng bao giờ thăng tiến để có như hôm nay, làm việc văn phòng thoải mái và có điều kiện tốt, đủ tiền, đủ thời gian làm điều mình thích.

Mình chợt nhận ra, những năm tháng tuổi trẻ nếu không gặp khó khăn, thử thách và mình không dồn sức làm hết những điều mình có thể làm, thì đến bây giờ mình sẽ chậm chân và sẽ chẳng có gì trong tay.

Ừ thì ai cũng sẽ chết, ừ thì mọi cố gắng cũng sẽ có lúc kết thúc vì “sinh, lão, bệnh, tử”, nhưng cuộc đời của chúng ta dù ngắn hay dài, hãy sống hết mình đi. Có thể khó khăn lắm đó, nhưng rồi sẽ đến lúc bạn hái quả ngọt và tận hưởng cuộc sống. Để rồi bạn phải thốt lên “ai cũng sẽ chết, nhưng đời đẹp quá mình còn muốn sống!”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: