NHỮNG NĂM 20 CHÚNG TA LÀ BẤT TỬ 

Không thể nào quên được cảm giác đi một chuyến bay quá cả đến 2 lần, từ Sài Gòn đến Bangkok, xuống sân bay Suvarnabhumi đi tìm vội cổng tiếp theo, lên tiếp máy bay để đến Mumbai, rồi đợi 12 tiếng nằm vất vưởng ở sân bay, vì không có visa Ấn Độ nên cũng không ra ngoài làm gì được, xong lại lên một chuyến nữa đến địa điểm cuối cùng là sân bay Charles-de-Gaulle của Paris, nơi mình cuối cùng cũng hiện thực hoá giấc mơ Châu Âu của mình. Tốn hết 22 tiếng đồng hồ, vì bay giá rẻ, chiều bay đó chỉ tốn 8 triệu là vậy. 

Nhưng lúc đó, mình không thấy mệt, xuống sân bay CDG lúc gần nửa đêm, nhưng tinh thần phấn khích tột độ. Lấy hành lý là một chiếc balo 25 kg tương đối khổng lồ vác trên vai. Chuyến đi bụi đầu tiên dài một tháng ở Châu Âu bắt đầu. Mình đi vào thành phố đến chỗ nghỉ ngơi, sáng dậy cực sớm để đi ăn, dạo bảo tàng, được một lúc thì phải ghé tạm quán cà phê bên đường mở laptop kiểm tra công việc ở Sài Gòn, viết bài cho sếp, làm thật nhanh và hiệu quả rồi lại quẩy balo lên và đi chơi. 

Lúc đó mình 23 tuổi. 

Chỉ năm sau 2022 là mình tròn 30, ngẫm lại mình sẽ không thể vì tiết kiệm tiền mà dành 22 tiếng đồng hồ để bay như vậy. Cột sống mình không cho phép mình đeo chiếc balo to kềnh kia. Cũng có thể không đủ sức lực làm 7749 công việc cùng lúc khi xê dịch. Cũng không dám đi nhờ xe người lạ đến thành phố mới. Vì bây giờ mình có quá nhiều thứ để mất, mình có thêm chút tiền nên mình cũng không muốn làm cực mình thêm. 

Bây giờ mình mới chợt thấy trân trọng những lúc hết mình khám phá thế giới, làm điều mới mẻ, có chút ngông của hồi đó. Làm hết những điều mà bây giờ mình e dè khi làm. Bởi vì những năm 20 chúng ta thật sung sức, chúng ta thật dũng cảm, chúng ta thật ngông cuồng. Bởi vì những năm 20 chúng ta thiếu tiền, chúng ta không có gì trong tay, nên gần như chúng ta dám thử làm tất cả những điều mới mẻ ấy. Chúng ta cứ lao vô làm trước, tính sau. 

Có hơi khờ dại một chút, nhưng chẳng phải đó là vẻ đẹp của tuổi trẻ sao? 

Cứ lao vào làm những điều khó nhằn ấy, mà người lớn thấy lo sợ, vì chỉ có những năm 20 bạn mới có được sự liều lĩnh như vậy.

Những năm 20, chúng ta thiếu tiền. 

Những năm 20, chúng ta thừa liều lĩnh.

Những năm 20, chúng ta thiếu chín chắn. 

Những năm 20, chúng ta lại là bất tử. 

Cứ làm hết đi, để khi chạm mốc 30, đừng nói câu “Ước gì tôi đã làm những điều đó khi còn trẻ” mà hãy ngoảnh đầu lại và mỉm cười bảo với chính mình: “Ồ, không ngờ mình đã làm tất cả những điều đó.” 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: