Những tháng cuối cùng của tuổi 29

Nếu tính tuổi ta thì chắc giờ mình đã 31. Mình là đứa thích tính tuổi tây, phải qua đúng sinh nhật thì mới tính là mình thêm một tuổi. Thói quen này có lẽ cũng vì lúc trước mình sợ lớn, sợ trưởng thành, sợ rằng vượt qua mốc tuổi quan trọng trong cuộc đời mà không làm được gì, không là ai, không thực hiện được mục tiêu thì sẽ thấy mình thất bại lắm. 

Những tháng cuối cùng của tuổi 17, mình lo lắng bồn chồn vì đợt thi tốt nghiệp. Sinh nhật mình tháng 7, thi tốt nghiệp và đại học tháng 5, 6. Mình sợ rằng nếu lỡ chẳng may mình lỡ chân rớt một nhịp thì sẽ chậm so với bạn bè, sẽ bỏ lỡ nhiều lắm trong một năm kế tiếp. 

Những tháng cuối cùng của tuổi 21, mình sợ hãi khi thấy rằng thời gian được nuông chiều trên giảng đường đại học sắp kết thúc. Mình đã thử đi làm thêm từ năm 19, 20, nên đã nếm được chút mùi đời, mùi bị la vì làm sai, mùi nước mắt khi mình ngồi trong kho hàng trốn camera để khóc một mình mà trưởng cửa hàng không thấy. Nên mình sợ bước qua tuổi 22, khi nhận bằng, phải làm những việc của người lớn, phải chịu trách nhiệm cho từng việc mình làm, và nếu có sẩy chân, mình sẽ không nhận điểm 0 tròn trĩnh, phải trả giá bằng sự tín nhiệm, bằng tổn thất tài chính, bằng mối quan hệ. 

Những tháng cuối cùng của tuổi 24, mình phân vân mình đang và sẽ làm gì, khi những chuyến đi làm mình thấy sống, và cuộc sống agency cũng không quá tệ, mình tự hỏi mình sẽ chọn con đường nào, chọn hướng rẽ nào cho riêng mình, để sau này mình không hối hận. Nếu chọn xê dịch, mình lo rằng những chuyến đi sẽ có kỳ hạn, có lúc mình sẽ chật vật với tài chính. Nhưng nếu chọn agency, mình lo rằng mình sẽ dừng lại ở công việc mãi, sẽ sống mà không như sống. 

Những tháng cuối cùng của tuổi 29, mình ngồi đây, viết những dòng này, mình bình tâm hơn, có gì đó tự chủ hơn. 

Mình đã chọn cả 2 con đường cùng lúc, không từ bỏ cái nào, và may mắn lựa chọn ấy đã đúng và cho mình chỗ đứng nho nhỏ ở cả 2 lĩnh vực: quảng cáo và xê dịch. 

Mình ít lo lắng hơn về tương lai, vì biết rằng cứ có điều gì mình hoạch định, thì sẽ làm được, miễn mình chú tâm vào nó đúng mức. 

Những tháng cuối cùng của tuổi 29, người ta sợ rằng sắp bước qua tuổi tam tuần, nhưng mình thấy tự do, hứng khởi và khao khát sống. Vì mình biết một tuổi mới chẳng ý nghĩa gì, miễn là ta biết ta cần làm gì sắp tới. Và miễn ta chăm sóc cho cơ thể này đủ tốt thì 30 cũng sẽ như 20 mà thôi. 

Những tháng cuối cùng của tuổi 29, mình từ tốn đón nhận một thập niên mới của chính mình, sẽ ổn thôi, sẽ tuyệt vời thôi, cố lên nhé những người sắp bước qua 30. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: