Đây không phải lần đầu tiên tôi đến Nhật, có một sự thật thú vị rằng đây là lần thứ 12 tôi đến đất nước này.
Một điều mà tôi cảm thấy bất ngờ khi đáp xuống sân bay Narita là cảm giác thân thuộc, cảm giác “được trở về” hơn là cảm giác của một người xê dịch đang đi khám phá một vùng đất xa lạ. Nếu tính tổng thời gian tôi ở Nhật Bản thì tôi chỉ là Gaijin – gai (外, “ngoại”) và jin (人, “nhân”) – một người ngoài hành tinh đối với những người ở đây.
Tôi không mang quốc tịch Nhật, chẳng có visa vĩnh trú, càng chưa từng sinh sống, học tập hay làm việc ở đây, người thân có cưới người Nhật thì cũng không, chỉ vỏn vẹn vài người bạn đại học và những người bạn xã hội đếm trên đầu ngón tay sinh sống ở đây mà mỗi lần ghé Tokyo tôi đều có dịp gặp gỡ cafe ở quận Shinjuku và Setagaya.
Nếu lần này vô tình gặp phải một người Nhật cáu bẳn nào đó gọi tôi là Gaijin thì phản ứng của tôi sẽ là gật đầu đồng ý và mặc kệ để tiếp tục chuyến đi của mình vào trong mùa đông Nhật Bản.

Xuyên thẳng vào làn tuyết Gifu
Để nhắc về mùa đông Nhật Bản, Hokkaido luôn là ngôi sao sáng trong tâm trí mỗi người như ngôi sao trên cây thông Giáng Sinh, lấp lánh và đầy khao khát. Thế nhưng đó là dành cho những người đến Nhật trong những lần đầu tiên. Tôi cũng từng như vậy trong chuyến đi Nhật lần thứ 6 của mình cũng đi tìm tuyết ở Hokkaido, cũng một phần vì khi ấy TV Series First Love được ra mắt làm tôi phải tức tốc lấy vé sang Nhật chỉ sau một tháng.
Đáp chuyến bay đến Narita, tôi không vào Tokyo nghỉ ngơi mà đi đến ga Shinagawa, từ đó bắt chuyến shinkansen đi Nagoya. Thành phố nơi bạn ấy sống. Tám năm trước tôi từng tới Nagoya, nhưng chỉ vì giá vé bay tới đây rẻ nên chọn nơi đây để bắt bus đêm đi lên Tokyo. Tám năm sau, tôi làm điều ngược lại.
Nagoya đối với tôi là một thành phố không quá hào nhoáng như Tokyo hay cổ kính như Kyoto, nhưng lại mang một sức hút rất riêng. Đây là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa sự nhộn nhịp của một trung tâm công nghiệp và nét bình yên của những khu phố cổ. Nagoya là thành phố lớn thứ tư của Nhật Bản, thuộc tỉnh Aichi, và là trung tâm công nghiệp, thương mại quan trọng của vùng Chubu. Thành phố này nổi tiếng với lâu đài Nagoya, đền Atsuta (một trong những đền thờ quan trọng nhất Nhật Bản), cùng nền ẩm thực độc đáo như hitsumabushi (lươn nướng ăn theo ba cách). Nhưng đó không phải là lý do chính cho chuyến đi đến Nagoya này.

Chuyến đi này tôi trao đổi cùng một người bạn “theo dõi” tôi trên mạng xã hội, được biết bạn sống ở Nhật 6 năm, làm công việc ở xưởng sơ chế thực phẩm gần Nagoya và bạn có sở thích trượt tuyết và có hẳn dịch vụ đưa ai đang có nhu cầu đi trượt tuyết, bạn tự nhận là sensei không bằng cấp về snowboard. Tôi chỉ đơn giản trao đổi với bạn vài dòng tin nhắn, nhưng rốt cuộc đã trao niềm tin vào anh bạn mới quen cho chuyến dã ngoại giữa tuyết trời Gifu, một lựa chọn mà có lẽ tôi chưa từng hình dung tới. Ký ức về Gifu của tôi là làng cổ Shirakawago, Takayama nơi tôi đi cùng gia đình trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên của cả nhà cách đây 5 năm, nhưng lần này tôi tự tạo kỷ niệm mới cho riêng mình cũng những người bạn xa lạ.

Chúng tôi xuất phát khá sớm, để đi xe của Thái Anh – tên anh bạn đi cùng – cùng 5 người nữa cũng là những người Việt đang làm việc trên đất Nhật. Có người mới vừa tới, nhưng cũng có người đã ở đây vài năm. Có người đã lần thứ hai thứ ba đi trượt tuyết, nhưng có người mới chỉ lần đầu.

Trên đường đi trời nắng tuyệt mỹ giữa trời đông, cảm giác như những thước phim đang trải dài theo con nắng. Nhưng bỗng chốc con nắng ấy nhường chỗ cho một điều kỳ diệu khi chúng tôi băng băng tiến vào vùng núi ở Gifu: tuyết rơi. Và dần dần hành trình đến dãy núi Gujo đã ngập trong tuyết trắng xoá. Thật mỹ miều khi cảnh vật dù xấu hay đẹp cũng sẽ được làn tuyết lanh buốt này bao phủ, tạo nên một bức tranh trác tuyệt nhất của thiên nhiên.
Chẳng bao lâu chúng tôi tới Meiho Ski Resort, một khu vực với cái tên tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đi khi đến Gifu, thậm chí là Nhật Bản. Khi tới đây tôi đã chuẩn bị tinh thần phải học lại từ đầu, dù đã 2 lần thử ski ở Hokkaido và Hàn Quốc, Thái Anh chỉ chuyên về snowboard, trượt một ván. Bước lên bán trượt, tôi như hoá thành đứa trẻ, vụng về và thiếu kiểm soát. Thiếu kiểm soát nhất chính là nụ cười trên môi mỗi khi té xuống giữa làn tuyết mịn màng nơi này. Tôi thích mùa đông vì mùa đông là một khái niệm nghịch lý. Mùa đông mang không khí lạnh lẽo nhưng êm dịu khi ngã vào tuyết. Mùa đông lạnh lùng đầy sự vị tha. Vì mùa đông cho phép tôi vấp ngã đủ nhiều, học hỏi đủ nhiều, để cho phép tôi tự tin trượt từ đỉnh núi xuống bốn lần trong ngày hôm đó. Mùa đông liệu có phải là người thầy giáo đầy nghiêm nghị nhưng cũng đầy trắc ẩn không?




