Gửi Stockholm thương yêu,
Chợt hôm nay có người hỏi tôi “thành phố nào bạn yêu nhất ở Châu Âu?” Tôi khựng đi một nhịp, hồi tưởng, suy nghĩ và lựa chọn.
Nhưng nếu đã yêu mà lại phải suy nghĩ thì đó có còn là yêu hay không? Tôi tự vấn.
Tôi khá lưỡng lự, vô chừng lại không biết chọn ra sao. Tôi yêu quá nhiều. Trái tim có bốn ngăn nhưng lại chia năm xẻ bảy ra thành nhiều hốc nhỏ, ở mỗi hốc nhỏ lại cố nhồi nhét tình yêu dành cho những nơi mình đã đi qua.
Lựa chọn không phải việc dễ dàng khi mỗi nơi đều mang một dáng vẻ, một hình hài khác nhau. Tôi có thể trả lời câu hỏi ở trên là Venice, là Amsterdam, là vâng vâng và vâng vâng. Nhưng tôi khựng lại. Không hẳn. Không hẳn như vậy.
Tôi đang ở Stockholm – thủ đô Thuỵ Điển. Một ngày tuyết dày, phủ trắng thành phố như thể nàng chúa tuyết nào vừa ghé qua.
Trước chuyến đi, đã không nghĩ quá nhiều về Stockholm. Chỉ hỏi một người bạn và chị ấy bảo “Stockholm rộng lắm, hay là em ở chơi từ từ, để đi cho hết.”
Chỉ vậy thôi, không màng đến những địa điểm bắt buộc phải ghé, cứ tới Stockholm trước đã.
Từ Central Station, gửi xong tấm bưu thiếp cho người bạn ở New York, tôi từ tốn dạo quanh thành phố. Stockholm thấm chầm chậm vào người tôi như tuyết thấm qua áo.
Stockholm không kỳ lạ, không mê hoặc, nhưng bình yên và đầy màu sắc của chính mình. Cả thành phố như thể nằm trên mặt nước với mặt nước đối diện với biển Baltic ngoài khơi. Những đoạn nước gần bờ đóng băng khiến những chú chim đủ để bước đi trên đó. Nếu mình bước thử ở đây thì sao nhỉ? Sẽ tuyệt lắm phải không? Được chìm vào giữa trái tim của Stockholm.
Đi bộ từ hòn đảo nhỏ này qua hòn đảo nhỏ khác, tôi thấm mệt vì lạnh và tuyết không ngừng rơi, đôi khi có đợt gió ùa qua là lại như rùng mình. Tôi mon men theo những con hẻm để tránh gió và chao ôi, những màu sắc của thành phố hiện ra như thể đã chờ sẵn để biến nền trắng của mùa đông thành bức phông để những ngôi nhà đủ sắc màu này làm sân khấu.
Điều thích nhất ở Stockholm chính là khu trung tâm như Đà Lạt vậy, những ngôi nhà xây trên dốc, có những nơi bạn chỉ lên được bằng đôi chân. Và không thể quên lúc leo lên được Gondolen, đài quan sát thành phố thì trời hửng nắng, ấm áp và dịu êm. Tôi khoan khoái ôm trọn cả thành phố vào lòng, ngắm từng đợt chim bồ câu bay. Những tia nắng xuyên qua đám mây tuyết mơn trớn lên từng lớp biểu bì.
Tôi vẫn yêu thích cảm giác ngồi ở Espresso House, gọi một ly chocolate nóng có kem, thêm marshmallow, và ngồi đọc sách nhìn dòng người không có vẻ gì là tất bật cả. Mọi người đều có sự vô lo trên khuôn mặt, khiến tôi cũng bình tâm.
Khi màn đêm buông, lên thang máy của Sky Bar gần ga trung tâm và gọi một ly cocktail nhìn thành phố về đêm. Cảm giác lâng lâng kỳ lạ khiến tôi muốn có một người bầu bạn khi đi một mình, nhưng tôi chọn Stockholm bầu bạn. Ngắm Stockholm là đủ, nhỉ?
Và trong thoáng chốc, tôi biết đã yêu thành phố này…
Nhẹ nhàng, len lỏi vào con tim chỉ một ngày hơn thôi, và hôm nay vẫn ở đây và đi ăn mọi ngõ ngách, đi dạo quanh chốn này, cho hơi đất ươm vào tim này, cho làn tuyết thấm qua da.
Bisous,
Cơ