Chaibokhongphaitraibo – password wifi của homestay đã nói vậy.
Không biển hiệu, không có biển tên nhà, và đường vào con dốc ở số 3 Triệu Việt Vương ngoằn ngoèo khiến chỉ cảm giác ban đầu khi bước tới nơi đây đã thấy mình đang đi về nhà.
Con dốc ấy gọi là “Dốc Tình” với đoạn đường uốn lượn và dốc nhiều, chỉ cần nắm tay anh người yêu đang đi bên cạnh đi xuống, mưa rơi lất phất trên đầu và từng hàng thông đối diện bên Dinh Bảo Đại làm phông nền hoàn hảo, tôi cũng đủ cảm nhận được con dốc ấy “tình” đến mức nào.
May mắn thay chuyến đi cuối tuần này tôi không một mình, giữa trời mưa lất phất, trời lạnh run, mây ngang đầu này, chỉ tưởng tượng chuyện một mình cũng đủ “không thể chấp nhận được”. Thế nên tôi cảm thấy thật may mắn.
Bước vào căn nhà ấm cúng, ngồi lên chiếc sofa nghỉ ngơi một chút sau chuyến xe đêm. Tôi nhanh chóng dọn đồ đạc vào phòng và tìm cho mình căn phòng tên “Bơ Sáp” ở trên lầu một.
Căn phòng rộng hơn tôi nghĩ, bước vào thôi đã thấy một màu trắng và gỗ đan xen, điểm xuyết trong những góc phòng là cây cảnh trong nhà. Và chẳng cần đợi lâu, tôi nhảy ngay lên chiếc giường trắng muốt và thoải mái để nghỉ ngơi.
Nhưng căn phòng còn có một căn gác nhỏ có thể lên trên được bằng cầu thang gỗ được tận dụng thành tủ, thông minh và gần gũi. Nếu đi 3-4 người vẫn dư chỗ để nghỉ ngơi. Anh người yêu thì nhanh chóng leo lên trên gác chụp cho tôi nhiều tấm hình xinh xắn.
Cả 2 ngày cuối tuần đều mưa rất nhiều, nhưng mặc kệ, vì chỉ cần được ở trong một căn phòng ấm áp cùng người thương mà thôi.
Chái Bơ Homestay, dốc số 3 Triệu Việt Vương, Đà Lạt.
1 comment