“Mê Xê Dịch Như Vậy, Sao Không Làm Tiếp Viên Hàng Không?”

“Mê Xê Dịch Như Vậy, Sao Không Làm Tiếp Viên Hàng Không?” – đó là câu hỏi mà tôi thường xuyên được bạn bè hỏi.

Lý do đầu tiên mà tôi hay dùng để trả lời là “Cơ bị cận” và gần như được số đông chấp nhận. Và thường xuyên, mọi người lại bảo tiếc vì cũng cao ráo và mặt dễ ngắm thế mà lại không đi làm tiếp viên hàng không.

Thế nhưng sự thật đôi khi ít được nói ra, và nhân một ngày Chủ Nhật, tôi ngồi viết ra những nghĩ suy của mình về câu hỏi này, những nghĩ suy tiệm cận với sự thật của bản thân mình luôn biết rõ.

Nếu làm tiếp viên hàng không, tôi sẽ chán ngán xê dịch

Bạn có từng nghe câu “món ngon ăn hoài cũng ngán” chưa? Và tôi tin vào nhận định đó. Việc xê dịch là một món ăn tinh thần quá đỗi ngon lành – theo nghĩa bóng. Tôi đã từng có một thời gian dài cứ mỗi tháng lại đi, trong suốt hai năm liền. Cảm giác lúc đó thật tuyệt diệu, nhưng bẵng đi đoạn thời gian đầu háo hức ấy là một sự mệt mỏi về thể xác và chai lì về tinh thần. Tôi bị vô cảm với xê dịch. Một lẽ đương nhiên, đi mãi cũng mệt, đi hoài cũng chán.

Có giai đoạn sau hai năm đầu tiên đó, tôi chỉ ở nhà, và ở nhà, cho guồng quay cuộc sống, làm việc, mối quan hệ xã hội cuốn mình đi chứ không để xê dịch cuốn mình nữa. Nhưng cứ như thế mãi tôi lại buồn chán và mất cảm hứng.

Thế nên, tôi hạn chế lại một chút, vẫn giữ cho cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh luôn đều đặn và những chuyến xê dịch chen vào để thêm gia vị cho cuộc sống của mình. Xê dịch luôn là niềm vui nhưng không là lẽ sống. Tôi tìm được sự cân bằng và dần thấy yêu quý những chuyến đi, và cảm xúc chảy cồn cào hơn mỗi khi lên chuyến bay đi đến một vùng đất xa xôi nào đó.

Đấy, tôi chỉ đi mỗi tháng một nơi mới trong hai năm liên tục, nhưng tôi đã bị chán ngán xê dịch và chai dần cảm xúc. Hãy thử tưởng tượng làm tiếp viên hàng không xem. Mỗi ngày – trừ những ngày được nghỉ – bạn sẽ bước lên chuyến bay đến một nơi xa, nếu đi chuyến dài sẽ được nghỉ lại và di thăm thú đâu đó tại điểm đến một chút, nhưng chắc chắn sẽ mệt mỏi. Nhớ những chuyến đi quá cảnh một chút thôi là cơ thể đã bắt đầu rã rời, tôi nhận ra nếu đứng trên không phục vụ hành khách suốt, không nghỉ ngơi, hẳn sẽ còn mệt mỏi nhiều hơn. Và khi nghĩ tới bay, tôi sẽ sợ hãi hơn là phấn khích.

Những chuyến đi thiếu chiều sâu

Những chuyến bay dù có làm cho hãng nào, bạn sẽ chỉ được ở lại tối đa là 72 tiếng, thông thường là 12 đến 24 tiếng mà thôi. Với số lượng thời gian cho phép ấy, bạn sẽ đi được đâu? Tôi dám chắc sẽ chỉ đi lòng vòng đâu đó trong thành phố, ăn vài quán ngon, đi thăm những địa điểm nổi tiếng, đi shopping đôi chút, hay mệt quá chỉ còn biết nằm dài trong phòng khách sạn mà ngủ.

Những chuyến đi như vậy, nếu để check-in những thành phố nổi tiếng, hẳn là quá đủ. Thế nhưng tôi còn muốn nhiều hơn, muốn khám phá vùng quê, những nói không có chuyến bay nào ghé qua, và chắc chắn là muốn ở một nơi lâu hơn vài ngày ít ỏi, chỉ đủ để ta chạm vào bề mặt cuộc sống ở nơi ấy.

Chính vì lẽ những điều tôi kể ở trên, tôi sẽ không chọn nghề này, vì tôi muốn xê dịch là một món ăn ngon, ăn vừa đủ, đủ thòm thèm, nhưng tròn vị, và để mỗi chuyến đi luôn đong đầy cảm hứng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: