Đi Cả Thế Giới, Cũng Không Bằng Một Ngày Đà Lạt Cùng Người Thương

Chuyến xe buýt đêm đưa tôi và người thương đang nằm bên cạnh lên Đà Lạt. Đà Lạt tháng 8 mưa ngâu, có nét buồn bã trên bầu trời, nhưng bàn tay thì ấm, và trái tim không cô đơn.

Lý Thành Cơ Đà Lạt 1

Trái với những người yêu xê dịch khác, tôi luôn thích mưa, thích đến kỳ lạ. Từng viết về mưa ở Milan, mưa ở Zurich, những cơn mưa rả rích cả ngày dài khiến tôi không thể đi khám phá những thành phố xinh đẹp hay phải bỏ việc đi ra khỏi thành phố khám phá miền thiên nhiên xung quanh. Thế mà tôi chưa bao giờ viết về mưa Đà Lạt.

Lý Thành Cơ Đà Lạt

Trời mưa rơi, những ý định đi xa ra khỏi thành phố, đèo nhau trên xe máy băng qua những đoạn đường đèo khúc khuỷu đành tạm gác lại. Tôi và anh tới homestay và nghỉ ngơi nhiều hơn, đi dạo quanh những quán cafe và món ăn quen thuộc, tận hưởng không khí Đà Lạt. Không có điều gì quá bạo liệt hay hoành tráng. Chỉ đơn giản là ôm người yêu, và ôm Đà Lạt vào lòng.

Đà Lạt có giá taxi tương đối rẻ và tần suất cao nên việc tận hưởng phố núi dưới mưa cũng nhẹ nhàng, không suy nghĩ nhiều, mọi nơi trong trung tâm đều gần nhau đủ để đi bộ dưới ô, tay đan tay.

Có một chú tài xế chở chúng tôi từ quán cafe đến chỗ ăn, chúng tôi nhờ chú rẽ vài đoạn đến đường Hoà Bình để mua dù. Chú bảo “có tiệm dù đằng kia, ghé mua nhanh đi chứ đi vòng qua Hoà Bình tốn thêm tiền đó.” Trong khi đồng hồ chỉ đang để 9,000 đồng, vậy mà chú cũng không lợi dụng để chạy thêm. Ôi người Đà Lạt dễ mến.

Mưa cứ rả rích cả ngày dài, nhưng tôi chẳng buồn khi bỏ qua những kế hoạch.

Lý Thành Cơ Đà Lạt 2

Những nụ hôn dưới mưa chỉ thêm ướt át, những nụ cười chỉ chực sưởi ấm ngày lạnh lẽo. Không còn gì hoàn hảo như thế khi ở bên anh.

Người ta bảo cặp đôi nào lên Đà Lạt sẽ chia tay, nhưng đó là điều người ta nói. Tôi không biết danh tính của những người đó, tôi chỉ biết tôi yêu khoảnh khắc ở bên anh và chạm vào tay anh.

Đà Lạt, thành phố gần gũi, nơi tôi lui tới thường xuyên như nơi trốn chạy khỏi Sài Gòn nhộn nhịp khi tâm hồn cần chút khoảng lặng. Mỗi lần rời Đà Lạt, tôi đều thấy ngộp thở, vì muốn ở đây lâu hơn, đầy hơn.

Lý Thành Cơ Đà Lạt 4

Nhưng chuyến đi này, tôi không trốn chạy, ngay cả lúc về cũng thấy đã kết thúc một chuyến đi ngắn, và không hề ngột ngạt khi về tới Sài Gòn. Có lẽ, giai đoạn trước, tôi xem những chuyến đi là nhà, nhưng bây giờ, khi ở bên anh, tôi đã luôn tìm thấy ngôi nhà của chính mình.

Lý Thành Cơ Đà Lạt 3

 

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: