Khi đã ấm êm với tình cảm, thường ít ai ngoảnh lại nhìn vì những trải nghiệm ấy chẳng vui vẻ chút nào. Thế nhưng với tôi, một người yêu việc nhai đi nhai lại những ký ức, luôn xem nỗi cô đơn là một người bạn cũ. Chỉ đơn giản là nhìn lại, ngó xem anh bạn “cô đơn” có khoẻ hay không, và lúc tôi được anh bạn ấy đi cùng những chuyến đi, tôi đã cảm nhận như thế nào khi ở bên hai chữ buồn bã ấy.
Lần Cuối Cùng Tôi Lấy Cô Đơn Làm Bạn…
Tháng Hai, 2018 – thời điểm khi mọi người về quê ăn Tết, chúng bạn rời Sài Gòn đi du lịch – tôi cũng xách chiếc vali nho nhỏ của mình lên chuyến bay đi Na-Uy xa xôi.
“Mày khùng à lại đi Na-Uy vào mùa này cho chết đi sống lại vì lạnh?” – người bạn thân của tôi bảo.
Thế mà cứ đi, vì đơn giản nghĩ rằng những chuyến đi là lẽ sống, Tết ở nhà cũng chẳng để làm gì phí ngày nghỉ dài. Nhà tôi cũng thuộc diện phóng khoáng, không kiêng cử hay bắt ép con cái phải ở nhà, và mẹ cũng quá quen với thằng con trai 25 tuổi đầu cứ độ vài tuần lại biến mất dạng với vali kéo xoành xoạnh ra khỏi nhà cứ như đi bụi, tới nơi an toàn là có cú điện thoại gọi về để thông báo tình hình đã tới một nơi xa lạ mà mẹ chỉ xem qua ti-vi chứ không có hình dung gì về nơi ấy trong đầu.
“Mẹ à, con tới Oslo an toàn rồi nhé, thành phố này ở Na-Uy là ở Bắc Âu đó mẹ.” – tôi nói qua màn hình Facetime với mẹ và cho mẹ thấy cảnh tuyết rơi đầy thành phố khi đang ngồi ở Espresso House – một chuỗi cửa hàng như Starbucks vậy nhưng thịnh hành ở Bắc Âu. Chocolate nóng ở đây ngon tuyệt, lại có marshmallow ở trên.
Tôi ngồi uống và đọc sách để đợi chuyến xe bus đêm chở mình đi Stockholm. Chẳng muốn phải rời Oslo sớm như vậy, nhưng chuyến bay bị overbook nên bị dời lịch bay trễ một ngày so với dự kiến.
Được tầm hơn một tiếng, tay chân đã buồn buồn và muốn lê bước đi giữa trời đông. Dù ngoài kia lạnh thật nhưng tôi chẳng màng, ngồi yên một chỗ khiến tôi bứt rứt và cần co giãn. Vali vẫn đễ trong locker room tại nhà ga, chỉ còn balo to và chiếc áo khoác dầy màu nâu, tôi bước ra đường để đón lấy những đợt tuyết giữa trời âm 10 độ. Chưa bao giờ tôi thấy lạnh đến vậy, lạnh không bởi nhiệt độ, mà vì không có lấy mẩu bạn bè xung quanh.
Lúc đó hẳn là lần cuối cùng tôi lấy cô đơn làm bạn.
Bắc Âu Mùa Tuyết Trắng Chỉ Khiến Tôi Nhận Ra Cô Đơn Không Phải Người Bạn Tốt
Tôi đã đi nhiều chuyến đi một mình một cõi. Đa phần Châu Âu đều tự quẳng gánh lên mà đi, không lo nghĩ, chỉ nhìn về con đường phía trước với adrenaline chảy trong huyết quản. Luôn hào hứng, không dò xét, tôi chọn việc đi một mình để đi thật nhanh, không vướng bận.
Nhưng cũng chỉ còn 3 tháng là tròn 4 năm kể từ lúc tôi bắt đầu những chuyến đi như vậy. Bất giác một cảm giác mệt mỏi xuất hiện.

Cô đơn nhất khi trời mùa đông khiến không có ai đi ra đường như mùa xuân, hè tôi từng đi qua, tôi phải dựng máy ảnh trên một băng ghế đá để tự chụp cho chính mình mà không thể nhờ vả ai được như những chuyến đi trước. Loay hoay với máy ảnh gần 20 phút chỉ để chup được một bức ảnh tạm được.
“Thằng cô đơn kia, ta chán mi quá rồi!” – tôi nghĩ thầm, không dám mở miệng ra sợ khí lạnh vào chỉ thêm khô khốc họng.
Phải chi rằng có người bạn kế bên, tôi sẽ bớt đi cảm xúc này. Bản thân vốn dĩ rất thích giao tiếp, nhưng giữa trời mùa đông này, có muốn cũng không có ai xung quanh để nhờ họ chụp hình, và bắt chuyện để đi đến Espresso House cùng nhau ngồi làm ly chocolate nóng với marshmallow ở trên.
Và kể từ lúc ấy, tôi ước gì có ai đó, bạn bè, hoặc tuyệt vời hơn cả là người yêu có thể bên cạnh mình, đừng cho gã trai mang tên cô đơn kia gặm nhấm từng tí từng tí tâm hồn tôi. Để adrenaline, hormone của tôi có thể chảy tràn trở lại, và nhìn những chuyến đi tôi thôi sợ hãi.
Đôi khi được cô đơn cũng là một loại hạnh phúc. ❤
LikeLike
Cũng đôi khi thôi, không phải luôn luôn
LikeLiked by 1 person