Italy

Xoá Bản Tình Ca Ở Sorrento, Khi Xê Dịch Không Chỉ Có Nụ Cười

Tôi từng nghĩ đến việc sẽ viết về Sorrento như viết về một bản tình ca, như cách nghe những bản nhạc jazz âm ỉ ở quán cafe cùng tên tại Sài Gòn. Nhưng đó chỉ là Sorrento tôi nghĩ trước khi tới đây.

Đó là ngày thứ 3 ở Ý, hành lý vẫn chưa thấy đâu, trên người chỉ còn bộ đồ cũ và chiếc áo khoác của người yêu. “Thôi mình đợi đến tối chút nếu không thấy hành lý rồi lên đường đi Napoli anh nhé” – tôi nói khi hy vọng về hành lý đến đúng giờ chẳng còn.

Đã đặt khách sạn tươm tất ở Napoli, thông tin về phà đi đến Sorrento cũng có đủ, và quan trọng hơn hết là có một người bạn đồng hành lý tưởng, tôi cứ ngỡ sẽ được đến Sorrento viết nên bài ca cho riêng mình.

Chuyến tàu từ Roma Termini lúc 7 giờ 30 phút tối đưa tôi đi Napoli, dự định đến nơi là 11 giờ 45 phút tối. Ngồi rảnh rỗi mở điện thoại ra xem booking của khách sạn ở Napoli. Một căn phòng xinh xắn được sơn màu trắng và đồ nội thất vàng kim đậm chất Ý nhưng có phần hiện đại hơn. Nhưng chỉ có duy nhất một điểm sai duy nhất chính là thời gian nhận phòng chỉ tối đa là 9 giờ tối. Đọc đi đọc lại liên tục, lên trang web kiểm tra. Tôi bất giác gửi email và nhận được hồi đáp nhanh gọn.

“Sau 9 giờ tối tại khách sạn không có nhân viên, chúng tôi rất tiếc không thể giúp gì các bạn.”

Như cái cách tôi hy vọng chuyến đi Napoli và Sorrento nhiều thế nào, nỗi thất vọng lại nhiều chừng ấy với bao nhiều rắc rối.

Dù cố gắng nghĩ miễn tôi được ở cạnh anh là vui rồi, nhưng việc phải tìm khách sạn gần nửa đêm thì chẳng thú vị gì. Xe lửa vừa đi qua một trạm, chúng tôi cũng tìm được khách sạn cho phép 24 giờ nhận phòng.

Lên taxi và đi về khách sạn nhỏ và có vẻ cũ kỹ hơn với khách sạn “hụt” trước đó, cảm giác ê chề vì những kế hoạch lỡ làng.

Sorrento hiện ra trước mắt từ phía xa ngoài khơi sau 40 phút trên biển. Từ phía xa chỉ nhận ra những ngôi nhà bên trên vách đá cheo leo và phía dưới là vực biển xanh, sâu thẳm.

Sorrento 3

Bước xuống cầu cảng được lát đá đúng như những con đường ở nước Ý, từng cơn gió biển mơn man thổi về, khiến tôi – dù lúc này mặt hãy còn chưa hết căng thẳng vì phải nghĩ về hành lý và tiếc nuối khách sạn đêm qua – cũng giãn bớt phần nào.

Bước vào trung tâm Sorrento, hai người phải đi lên một con dốc cheo leo, vì đến khách sạn lúc quá nửa đêm, công việc sáng dậy sớm vì hãy còn dư âm của lệch múi giờ, khuôn mặt lúc lên dốc chẳng mấy đẹp đẽ.

Sorrento 4Sorrento 5

Nhưng chỉ khi lên và lang thang vào những con đường nhỏ tìm về phía hàng rào cạnh công viên nhìn ra kiến trúc đá và Địa Trung Hải chan hoà dưới ánh nắng huy hoàng của một chiều cuối thu, cảnh tượng ấy chỉ làm ta chết nghẹn.

Ngồi ở quán Mo Mo bán đồ Ý, tôi không ngờ mình được thưởng thức một trong những bữa ăn ngon nhất trong hành trình tại Sorrento nhỏ bé. Thế là cười…

Nụ cười xuất hiện vào cuối ngày, vì cảnh đẹp và một bữa ăn ngon. Thế là đủ.

Có lẽ chuyến đi đến Sorrento không phải để viết tình ca, chuyến đi ngắn ngủi để ta thấy rằng nụ cười sẽ luôn ẩn hiện trong khó khăn của chuyến đi.

Hẹn Sorrento một ngày nào đó khi tôi quay lại đi phà qua Capri, Positano và nhiều đảo khác, không hứa sẽ viết tình ca, nhưng hứa sẽ lại kể về hành trình của chính mình.

Sorrento 2

Sorrento, tháng 11 năm 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s