Đêm Đà Lạt một mình ở quán bar lạ

Tuần trước đến Đà Lạt, mình quyết định tắt toàn bộ MXH, không nhận cuộc gọi để tập trung nghỉ ngơi. Chỉ mở vài app đặt xe để đi loanh quanh khi cần thiết.

Nhưng cảm giác không được nói chuyện với người nào, không chat với ai chỉ dễ chịu trong 2 ngày đầu.

Đến đêm ngày thứ 2, mình lại thèm trò chuyện với một người nào đó. Làm điều mà xã hội loài người làm tốt hơn các động vật khác: giao tiếp.

Đêm đến, trời lạnh hơn sau cơn mưa chiều. Tròng chiếc áo khoác vào và mình ra đường lang thang.

Đi ra chợ, xong vòng ngược lại homestay, chợt va phải hình ảnh một quán bar trông chẳng giống những gì mình nghĩ về Đà Lạt. Nhìn hơi hiện đại quá.

Nhưng trời lạnh, thèm chút men cho ấm người.

Bước vào trong quán, mình là người khách duy nhất vào đêm thứ 3 trong tuần. Còn lại chỉ có 3 bạn bartender, còn lại 3 người khác có vẻ bạn bè của chủ ghé chơi.

Ngồi xuống, mình thử một ly đầu tiên không ngon cho lắm, chỉ được cái đẹp mắt.

“Anh tới đây du lịch à?” – anh bartender đứng cạnh bắt chuyện. “Sao anh lại chọn món này nhỉ, hơi nhẹ đúng không?” Anh ta nói như thể đọc được suy nghĩ của mình.

“Ừ, có phần nhẹ. Nhưng vì thích vodka nên gọi thử môt món.” – mình đáp.

“Để em làm cho anh một món mà em thích nhất nhé. Đảm bảo anh sẽ thích.” – anh ta quay vào trong quầy và làm một ly gì đó có vẻ phức tạp. Mình quay lưng lại và ngắm xe lác đác chạy ngoài đường.

“Đây, anh uống thử xem. Em tên là Điền, chủ của quán.”

Mình nhấp một ngụm, kỳ lạ thay là một món cocktail nóng. Có vẻ là whiskey. Sự nồng nàn của cinnamon làm mình ấm hết cả người.

“Nếu được khi uống anh hãy rít rượu qua kẽ răng, như vậy sẽ ngon hơn.” – Điền tiếp tục nói với vẻ mặt đam mê.

Mình trò chuyện thêm thì mới biết quán chỉ mới chạy thử 2 tuần, vào những ngày trong tuần thật sự chẳng có ai. Nhất là trong mùa dịch này. Đây là quán thứ 2 của Điền ở Đà Lạt, và khi làm quán cũng chẳng có ý tưởng gì, cứ thích là làm. Nhưng mình lại thích vì có cái gì đó rất riêng.

Lát sau, có một bạn nữ bartender đến kể rằng mình là người Đà Nẵng, lên Đà Lạt chơi đúng lúc bùng dịch nên kẹt ở lại luôn. Vì ở lâu hết tiền nên kiếm quán để làm.

Có một bạn bartender khác đến trò chuyện, kể rằng mình từng làm ở Leon Đà Lạt (một quán bar khác), sau đó chuyển qua đây dạo gần đây. Bạn còn chỉ cho mình chỗ bán bánh mỳ chảo ở chợ chỉ bán từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng.

Rồi những người bạn của Điền cũng ghé qua chào hỏi. Giới thiệu tên và cụng vài lần.

Đột nhiên mình thấy ấm lòng. Giữa cơn thèm trò chuyện, chợt gặp những con người niềm nở giữa phố núi.

Lâu lắm rồi, mình không rời ra MXH để có những cuộc trò chuyện offline như thế. Cũng lâu rồi mình không trò chuyện cùng người lạ ở nơi xa khi đi một mình.

Chợt, mình thấy hạnh phúc.

Có những con người, có những câu chuyện chỉ xảy ra khi ta bỏ điện thoại xuống.

Có những lúc đi một mình cũng chẳng có gì là buồn cả, vì đó là lúc chúng ta có những mối liên kết mới.

Lâu lâu, hãy thử giống Cơ xem.

Written by Lý Thành Cơ

Bắt đầu cơn nghiện du lịch từ tháng 5/2014, đến nay Cơ đã đi để những câu chuyện kể lại dài hơn số tuổi và để làm tuổi trẻ thêm dài.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: