Những chuyến đi không tự rơi từ trên trời xuống

Không hề dễ dàng gì khi tôi vừa duy trì công việc kiểu mẫu, vừa xê dịch thường xuyên đó đây được. Tôi thường nhận được nhiều comment trên Instagram hay Facebook đại loại như: “Anh chàng này nhà chắc khá giả lắm”, “thiệt là giàu có” vâng vâng và vâng vâng những câu nói đại ý như tất cả những chuyến đi đều do người khác chu cấp cho mình vậy. 

Đến bây giờ, tôi vẫn luôn tự hào rằng những chuyến đi dù ngắn dù dài đều cho trí tuệ và sức lao động của mình mang lại và tuyệt chưa ngửa tay xin ai. Những khi nhìn những dòng bình luận như vậy, mình chỉ cười phì vì sao con người ta nghĩ đơn giản và thiếu cố gắng quá. 

Có một comment tôi đọc được mà quyết định phải trả lời lại ngay. Bạn ấy bảo: “Nếu có kiếp sau, ước gì cũng được sống cuộc đời đầy những chuyến đi như bạn”. 

“Không cần đợi kiếp sau đâu, chỉ cần cố gắng làm việc, thì những chuyến đi là điều có thể trong tầm tay” – tôi đáp nhanh gọn. 

Tôi không phủ nhận có nhiều bạn trẻ trên thế giới kiếm tiền bằng việc đi du lịch, được nhiều nhãn hàng tài trợ. Nhưng đó là 0.01% của những bạn trẻ yêu xê dịch như tôi. Tôi không mơ quá cao như các bạn trẻ ấy. Nên tôi chọn một cách đơn giản là làm việc nghề chính và xem việc xê dịch như một sở thích cá nhân. 

Mỗi năm chỉ có 12 ngày phép. Tôi chọn xê dịch vào những dip lễ và cuối tuần để tiết kiệm ngày phép. Tất nhiên khi đi chơi lâu ngày, công việc phải bàn giao lại rất kỹ cho đồng nghiệp. Nhớ đoạn tôi đi Châu Âu một tháng là dịp lễ 30 tháng 4 được nghỉ lễ những 7 ngày, tôi tranh thủ dùng thêm ngày phép và nghỉ luôn một mạch. Việc bàn giao cũng hết sức tỉ mẩn vì tôi không muốn quay lại mà núi việc vẫn còn đó. Nhiều lúc khi quay về mở email lên mà muốn ngất vì số lượng và công việc dồn ứ còn đó. 

Người thuê mình cũng không dễ chịu cho mình đi lâu như vậy, nên bạn đừng nghĩ chỉ cần gửi mẫu đơn xin nghỉ phép là được đi nhé. Tôi phải ngồi thuyết phục chị sếp rằng em đi nhưng sẽ giải quyết việc, viết bài nếu chị cần. Và thế là trong một tháng đó, ngày đi chơi, tối về ôm máy tính viết bài.

Để có đủ tài chính cho nhiều chuyến đi xa mỗi. Tôi chưa bao giờ chỉ làm một công việc chính. Tôi vẫn cộng tác viết bài cho báo về du lịch, tham gia viết bài PR, dạy kèm tiếng Anh hay nhận chụp hình và những công việc mà trong khả năng mình có thể làm được. Chính nhờ luôn làm 4-5 công việc mỗi tháng như vậy, tôi học được cách sắp xếp thời gian hiệu quả, học được cách quý những trải nghiệm mình có được ở mỗi chuyến đi, học được sự thật rằng tiền không tự nhiên rơi xuống mà ta phải lao động để có được. 

Nên nếu bạn nghĩ tôi thật may mắn và giàu có thì chắc hẳn bạn không cố gắng trong công việc để có những điều bạn muốn mà thôi. 

Tôi vẫn nhớ hoài những đêm thức tới bốn giờ sáng để chuẩn bị cho sự kiện ở agency sự kiện nơi đầu tiên tôi bắt đầu công việc full-time. Tôi vẫn nhớ nhiều lần nghe khách hàng phê bình kết quả công việc không tốt, tôi hụt hẫng và đợi về nhà mới dám khóc ngất lên. Tôi vẫn nhớ những lúc chạy deadline ngồi ôm ly cà phê sữa uống để đủ tỉnh táo mà viết bài đến sáng dù tôi cực ghét cà phê. 

Những chuyến đi là những đêm dài thức trắng. 

Những bức hình đẹp là kết quả của lao động hăng say làm 4-5 công việc. 

Và tôi mãi luôn tự hào về tất cả những gì mình làm. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: