Chiếc homestay Đà Lạt chỉ có 3 phòng

Lên Đà Lạt với tâm thế trốn tránh loài người, vì những áp lực ở Sài Gòn cứ luôn đè nặng tâm trí. Lên Đà Lạt, bật airplane mode, mở bài nhạc của Thinh Suy trong điện thoại, mình thong thả đi dọc khu quy hoạch Hoàng Diệu, tìm về chiếc homestay giấu kỹ giữa lòng phố núi.

Lúc này lòng nhẹ lâng lâng dù 6 tiếng trên xe không ngủ được. Có điều gì đó ở Đà Lạt cứ làm mình phấn chấn mỗi khi lên đây. Có lẽ là vì không khí mát rượi. Có lẽ là vì ánh nắng dịu dàng của sớm mai. Có lẽ là vì không gian tĩnh lặng ít ồn ã của một ngày trong tuần.

Mình đến homestay Chái Bơ Boutique có phần bất ngờ vì không có ai chào đón. Cửa để đó cho khách tự kéo vào. Phòng được khoá bằng một loại ổ khoá đơn giản với 3 chữ số. Mình tìm phòng tên “Trắng” và nhập mã bước vào trong.

Căn phòng “Trắng” làm mình bất ngờ vì phòng có tới 2 tầng. Tầng dưới với sofa bên cửa sổ để nằm đọc sách, cùng toilet dưới chân cầu thang. Bình nước lọc thuỷ tinh được đặt sẵn trên bàn cạnh sofa cho mình.

Mình uống ngay vì đã quá khát nước. Kéo vali vào và mở ra, đặt những quyển sách mình mang theo lên bàn và cảm giác như đã ở nhà rồi.

Leo lên cầu thang bằng gỗ lên tầng trên là một căn phòng gác mái với 2 cửa sổ, một cửa nhìn ra dòng kênh, một cửa nhìn ra những cụm dân cư chen chúc. Hai khung cửa sổ đối lập về cảm xúc. Chiếc giường thoải mái đặt trên sàn đúng như những gì mình hình dung về căn nhà trong mơ của mình: sàn gỗ, giường đặt trên sàn, nhiều ô cửa sổ, ở một thành phố vùng cao.

Chợt mình biết rằng nơi đây là lựa chọn đúng đắn để trốn khỏi những áp lực xung quanh.


Bên dưới homestay là tiệm cafe Maiday Coffee & Brewski.

Cô chủ tên Mai nên đặt tên quán là Maiday Coffee, sau này mình mở quán chắc sẽ đặt tên quán là CƠffee. Quán dễ thương, cô chủ pha nước ngon, mà menu nhiều món quá nên không biết lựa món gì, nếu có 1 mục specialty thì tuyệt.

Khi ở tại homestay trên lầu thì Cơ cứ đi xuống dưới uống cafe, ngồi đọc sách và tận hưởng thời gian “không làm gì cả” của mình. Lâu lâu nựng bé cún trắng xoá như tuyết của cô chủ.


Ngày hôm sau, mình dời từ căn phòng “Trắng” để dọn vào phòng “Xám”. Đúng với tên gọi, phòng được sơn màu xám đậm cùng nội thất trái ngược hẳn với phòng “Trắng” với gỗ đậm màu hơn, nhiều cây xanh đặt trong phòng và một căn phòng tắm rộng, thoáng đãng.

Mình thích chiếc bồn tắm nhất, với một cổng trời ở trên lấy ánh sáng tự nhiên vào bồn, có thể dùng để vừa tắm vừa phơi nắng. Xung quanh bồn là nhiều cây xanh, ngồi vào bồn tắm như được đưa đến cánh rừng hoang dã nào đó và vị khách đến nghỉ là người thám hiểm tắm trong ngọn suối hiền.

Mình nghĩ đến lúc có căn hộ của riêng mình, sẽ xây theo kiểu này, nhiều gỗ, màu tối và căn phòng phủ đèn vàng. Một góc nhiều cây xanh nữa.


Và những ngày trốn thế giới của mình cũng dần kết thúc, mình chắc sẽ nhớ lắm những khoảnh khắc kéo vali dọc theo dòng kênh, ngân nga bài hát “Chuyện Rằng”, nhớ ly Asian Dolce Caramel chị Mai pha, và nhớ 2 căn phòng lạ lẫm nhưng thân quen này.

Lần nào cũng vậy, Đà Lạt luôn là lựa chọn đúng đắn.

Địa chỉ Chái Bơ Boutique: Hẻm Số 6 Ma Trang Sơn, Đà Lạt

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: