Quán bánh căn Ngon mà ít người biết ở Đà Lạt

Lên Đà Lạt nhiều lần, lần nào mình cũng ghé bánh căn gốc cây bơ trên đường Tăng Bạt Hổ để ăn. 5 năm trước Cơ đi thì vắng lắm, ít người biết đến, làm đồ ăn cũng nhanh.

Sau này, quán cứ như là “điểm phải đến quốc dân” của mọi người khi lên Đà Lạt. Thế là đông, không đủ chỗ ngồi, làm đồ ăn lâu và làm giảm sự ngon miệng.

Thế là mình thèm thuồng tìm một chỗ bánh căn khác, nơi nào đó vừa phải thôi, vì thật ra bánh căn chỗ nào chẳng vậy đúng không?

Cuối năm 2018, mình lên Đà Lạt, ở một hostel nhỏ ở đường Phan Bội Châu. Cô chủ dễ thương lắm, buổi sáng mình thèm bánh căn nên hỏi xem có quán nào ăn không, nhưng vẫn không muốn quay lại quán bánh căn gốc cây bơ vì sợ đông.

Cô bảo: “Đi theo cô, cô biết chỗ này ngon hơn rất nhiều mà còn ít đông nữa. Nhà cô ở Vũng Tàu, dọn lên Đà Lạt được 3 năm, quán này cô được người bạn địa phương dẫn đi ăn đó.”

Và thế là mình đi theo cô, vào trong những con đường nho nhỏ, quanh co, lúc lên dốc, lúc vào hẻm. Cách đường Phan Bội Châu tầm 600 mét thôi. Nhưng đoạn đường đi bộ mà lại có người dẫn đi khiến mình không nhớ phương hướng cho lắm.

Quán nằm trong một căn nhà hẻm nhỏ xíu, thấp hơn mặt đường. Cô chủ hostel rời đi sau khi chúc cả nhóm mình ngon miệng.

Ở đây có bán bánh căn trứng cút hoặc trúng vịt. Cô chủ hostel có dặn cô chủ quán nướng giòn giòn một chút.

Những món nước chấm cũng tương tự quán gốc cây bơ với xíu mại trong nước mắm hoặc mắm nêm cùng rất nhiều hành lá, cũng có chả và sữa chua phô mai ăn thêm nếu bạn muốn.

Nhưng bánh căn mới là hương vị tuyệt vời nhất của quán, giòn, béo ngậy vì trứng vịt, hoặc giòn hơn nếu dùng trứng cút. Mình là đứa thích sự giòn trong đồ ăn vì nhai rôm rốp thấy đã hơn. Bánh căn quá dày nên thường sẽ khó làm giòn, nhưng cô chủ quán làm được rất hay khiến mình quên luôn quán gốc trái bơ.

Sau khi ăn xong, cả nhóm rời đi vội vã vì cần về hostel lấy xe đi chơi. Thế là mình quên ghi chú lại tên quán dù bản thân là một travel blogger. Nhưng đôi khi có những khoảnh khắc lơ đãng như vậy đó.

Mãi đến năm 2020, một chuyến đi trốn ở Đà Lạt một mình. Mình quyết định không thuê xe máy mà chỉ đi bộ.

Buổi sáng đầu tiên dù không ngủ được nguyên đêm hôm trước, nhưng mình vẫn tỉnh táo và phấn chấn, quyết định đi bộ vào trung tâm lang thang. Nhờ đi bộ, mình rẽ vào những con hẻm mình ít khi nào ghé qua.

Chợt có một con dốc với những bức bích hoạ đẹp trên đường Phan Đình Phùng khiến mình tò mò rẽ vào.

Và chợt quán bánh căn từ 2 năm trước xuất hiện, vẫn nguyên hình ảnh đó, nhưng lần này mình đã nhớ và chụp lại quán để lưu địa chỉ: Bánh Căn Cô Chín, 54/12 Phan Đình Phùng, Phường 1.

Và hương vị món ăn vẫn vậy, mình vẫn nhớ phải dặn làm bánh căn giòn một chút của cô chủ hostel hôm nào dặn giúp mình, và món cũ tưởng thất lạc mãi lại tìm đến.

Có những chuyến đi kỳ lạ như vậy, không kế hoạch, không dự tính, chỉ bước chân lên mà đi, ta lại bắt gặp được những nơi mà ta nghĩ đã quên mất từ lâu rồi.

Nếu bạn có ghé quán Cô Chín ăn thì nhớ dặn cô “nướng bánh giòn chút nha cô!” heng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: