Luôn có một rào cản vô hình về mặt tâm lý khi ai đó suy tính thử một điều mới trong đời. Chần chừ chỉ là kết quả của suy tính ấy.
Chần chừ là một trạng thái tâm lý mà hầu như ai cũng sẽ trải qua. Không ai được sinh ra với tư thế sẵn sàng đương đầu và đón nhận mọi thử thách của cuộc đời. Chần chừ chỉ là cảm giác nhất thời, đến rồi sẽ đi. Thế nên, khi ai đó hỏi bạn rằng tại sao bạn lại chần chừ, hãy nói thẳng: “Vì cẩn thận”.
Suốt 4 năm đại học, tôi đã từng chần chừ, không biết mình có đang đi đúng chuyên ngành dành cho mình hay không. Vâng, tôi chần chừ.
Suốt 5 năm đi làm đầu đời, tôi chần chừ tương đối nhiều. Tôi chần chừ không biết có nên nộp đơn vào công ty quảng cáo hay không. Tôi chần chừ không biết có nên rẽ hướng sự nghiệp, chuyển sang làm marketing thay vì làm một giáo viên tiếng Anh – chọn lựa an toàn! Vâng, tôi chần chừ.
Rồi bây giờ đây, khi đơn vị phát hành hỏi tôi có muốn viết sách không. Tôi hẹn gặp ngay và đồng ý chỉ sau ba mươi phút thảo luận. Hay khi một đối tác mời trang blog của tôi cộng tác, tôi hẹn gặp và gật đầu đồng ý. Không ai biết những năm cấp 3 và đầu đại học, tôi cũng như nhiều bạn khác, luôn chần chừ với dự định của mình.
Năm nhất đại học, tôi nhận được lời mời tham dự hội EEE Club của trường. Khi ấy, tôi chỉ muốn dành toàn bộ thời gian cho việc học, hoàn toàn xem nhẹ hoạt động ngoại khóa. Mãi đến năm cuối, tôi mới biết các thành viên trong câu lạc bộ này được tham gia nhiều chuyến đi kết hợp cùng Hội International Week, được thành lập năm 2004 tại Rotterdam – Hà Lan, liên kết giữa các trường đại học trên thế giới chuyên ngành Kinh tế và Văn hoá. International Week hiện có 26 trường thành viên ở 25 nước, trong đó có Việt Nam.
Phải đến lúc đã đi làm toàn thời gian hơn nửa năm (nhưng chưa chính thức ra trường), tôi mới đăng ký tham gia. Chuyến đi cuối cùng trước khi ra trường ấy đã trở thành khoảng thời gian đẹp nhất tuổi đôi mươi của tôi. Tôi ước phải chi trước đó mình đừng chần chừ, đồng ý tham gia. Biết đâu, tôi đã có cơ hội xê dịch và bước ra khỏi vùng an toàn sớm hơn, không bỏ lỡ nhiều cơ hội quý báu như vậy.
Những bài học như thế khiến tôi thôi rụt rè, bớt chần chừ. Dần dần, tôi tin tưởng vào quyết định của bản thân nhiều hơn.
Khi sự chần chừ tiêu biến, ta có đủ tự tin vào những gì mình làm, vào khả năng của bản thân và quan trọng là tự tin đối mặt với những quyết định không dễ dàng. Đó là cả một quá trình dài, cần nhiều bài học lẫn kinh nghiệm tích luỹ.
Tôi hay ví tuổi trẻ như con mèo con, tăng động nhưng dè chừng. Khi còn nhỏ, mèo con phải học cách quan sát mèo mẹ, làm theo những gì mà mẹ nó làm. Thấy mèo mẹ ăn cá, mèo con mới ăn cá. Tuổi trẻ cũng vậy. Đáng tiếc là khi chúng ta còn trẻ, chúng ta không thể chỉ học bài học của thế hệ trước với bối cảnh xa vời. Mèo con là chính bạn, mà mèo mẹ cũng là chính bạn. “Mèo mẹ” bên trong bạn sẽ thử và vấp ngã, để rồi “mèo con” bên trong bạn sẽ học được bài học, tránh vấp ngã thêm một lần nữa.
Còn trẻ, còn biết sợ hãi, còn biết chần chừ, hãy cứ mặc sức mà như vậy! Từ những nỗi sợ hãi và sai lầm ấy, tuổi trẻ sẽ biết tuổi trẻ cần gì.
Thanks. ❤
LikeLike
^^
LikeLike
Luôn đúng trong mọi trường hợp :))
LikeLike