Hong Kong, Bước Chân Đầu Tiên

Hong Kong, tháng Năm 2014.

Tôi vẫn nhớ như in hôm ấy. Lần đầu tiên bước ra thế giới rộng lớn. Tôi chọn Hong Kong vì một lẽ không muốn đi những nước như Thái Lan, Singapore gần đâu đó. Ước muốn đơn giản muốn nơi đầu tiên trên passport của mình sẽ thật đặc biệt đưa tôi đến với vùng đất Hương Cảng nơi có TVB huyền thoại và những món ăn ngon nức mũi.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác đầu tiên: bỡ ngỡ.

Không chắc chắn trong bất cứ điều gì mình làm khi ở thành phố mới lạ này. Quá mới lạ đối với tôi.

Hôm đầu tiên ấy chỉ là một buổi chiều tối dạo chơi nơi Hương Cảng nhưng người “ngoại quốc” xa lạ này cũng có đủ thời gian làm quen với những nét đặc trưng nơi đây: tàu điện ngầm, mua sắm và “đi lạc”.

Tàu điện ngầm là trải nghiệm đầu tiên và xấu hổ nhất của tôi. Tôi đi chung với một gia đình kia có một bạn nữ cũng tuổi tôi xem ra có vẻ sành sỏi chỉ đường đi đâu tới đâu (lúc này cả nhóm đang muốn tới Harbour City), tôi thì cầm Google Maps chỉ hướng cho mọi người. Đi xuống ga Yau Ma Tei, việc đầu tiên cần làm là tìm hướng và mua vé. Cô bạn kia, tên Trinh, hướng dẫn tôi nên đến Tsim Sha Tsui rồi đi bộ sẽ đến Harbour City.

Cả nhóm đồng ý và đi theo bạn ấy mua vé, bấm chọn địa điểm trên bản đồ, màn hình hiện HK$ 4,50. Định bỏ tờ giấy HK$10 vào thì nhìn kỹ đó là máy sử dụng xu. May sao có người đi ngang chỉ cho hai cái máy bên cạnh dùng tiền giấy. Bỏ vào thì máy thối lại mình xu, theo thói quen, mình cứ bỏ tay vào lọ mọ như lấy xu từ trong máy chơi game trong trung tâm thương mại những tưởng xu đã rớt ra rồi, nhưng khi đưa tay vào thì xu mới rớt ra. Lại ôm một cục quê! Máy chìa cho mình cái thẻ hồng rồi mình dùng nó để quẹt vào ga. Tôi loay hoay một hồi mới có thể mua được vé MTR, vì không biết chặng mình đi sẽ có giá bao nhiêu tiền.

Khi vé ra, tôi còn được gọi lại vì… quên lấy tiền thừa trong máy thối lại. Lần đầu bước chân lên MTR – hệ thống tàu điện của Hong Kong – tôi đã phải vịn thật chặt cây cột kim loại bên cạnh mình vì sợ té. Tàu chạy nhanh và luồng không khí chảy trong khoang tàu khiến tôi lạnh buốc. Quan sát, tôi nhìn với sự ngưỡng mộ với nhiều bạn đứng trên tàu mà không cần vịn bất cứ gì.

Những lần sau, tôi cố thử… và đã té.

Những bước chân đầu tiên tại đất nước mới chập chững như vậy. Nhưng trong thoáng chốc, tôi đã biết mình đã suy nghĩ khác về những trải nghiệm đầu tiên.

Khi còn ngồi ở ghế nhà trường, tôi cứ nhìn ra những người ở khắp thế giới lấy xê dịch làm lẽ sống và tự nhủ “cuộc sống của họ không dành cho người rụt rè như mình”.

Thế nhưng chỉ khi chạm ngõ lần đầu vào thế giới, bước lên chuyến máy bay quốc tế đầu tiên, đáp xuống một thành phố lạ lẫm, bước đầu tìm hiểu văn hoá xa lạ, tôi mới hiểu. Phải có những lần đầu như vậy.

Hong Kong, Bước Chân Đầu Tiên

Sau chuyến đi này, vẫn làm những điều hết sức bình thường ở Hong Kong như đi dạo cảng Victoria, lên đỉnh Victoria ngắm toàn cảnh Hong Kong, đi Disneyland, nhấm nháp một ly bia ở Lan Quế Phường, thử món bánh tổ ong trứng Hong Kong ở Mong Kok, đi chợ Quý Bà.

Tôi hẳn còn nhớ như in cảnh tượng Symphony of Lights mỗi 8 giờ tối nhìn từ bờ Kowloon về phía đảo Hong Kong, một khoảnh khắc choáng ngợp mà trước đó mình chưa bao giờ trải qua ở thành phố quê hương mình.

Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tôi tròn xoe đôi mắt vì những gì mình chạm tới, những gì mình trải nghiệm ở đây đều mới mẻ đến kỳ lạ. Và thế là tôi bắt đầu ‘cơn nghiện’ của mình, nghiện khám phá. Và như vậy, thế giới ngoài kia dần mở ra những trang mới, khiến tôi hồ hởi đón nhận.

Tôi thôi ngồi trong văn phòng tám tiếng, cuối tháng nhận lương rồi tích cóp cho một căn chung cư của riêng mình. Tôi dành tiền và những ngày phép đi đó đây, cố gắng lật được những trang sách của thế giới. Cảm giác với những chuyến bay dài cũng bắt đầu quen thuộc. Đôi chân dần vững vàng, đứng thoải mái mà không cần vịn vào đâu trên tàu điện. Những món ăn mới và những người bạn mới đến trong chuyến đi, tôi không còn rụt rè nữa mà thử vươn tay ra đón nhận.

Dần dà, tôi trở thành một trong những người mà tôi từng nghĩ “cuộc sống của họ không dành cho người rụt rè như mình”.

Và chuyến đi đầu tiên đã thay đổi tôi thế đấy, một con người khác, vượt qua khỏi rào cản của chính bản thân mình tự đặt ra.

2 comments

  1. Mình cũng giống bạn, chọn HK là điểm du lịch nước ngoài đầu tiên, và đến bây giờ thì với mình HK vẫn là điểm đến đang nhớ nhất. HK đã thực sự thay đổi mình,trước đấy mình sống khá khép kín và chả bao giờ nghĩ là sẽ đi đâu cả, còn bh mục tiêu duy nhất của mình là được đi đây đi đó thôi.

    Like

  2. Những bài viết của bạn thật hay và rất tuyệt cho những người muốn tự túc khám phá !!! điểm đến đầu tiên của mình du lịch nước ngoài cũng là hongkong.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: