Từng bước nhỏ sẽ đến những cái đích xa
“Dòm chỗ sạt đất phía ngọn núi bên kia kìa, xa quá ha, làm sao mà tới nổi” – anh bạn của mình nói thế, và mình cũng nghĩ thầm trong đầu điều tương tự. Thế nhưng chỉ 1-2 tiếng sau, mình đã đứng trên đoạn trail của ngọn núi đó. Và cứ thế tiếp tục leo để đến được Base Camp.
Đúng là cái đích dù có xa, chỉ cần chân cứ bước tiếp thì ắt sẽ có lúc chạm đến được. Còn cứ giậm chân một chỗ thì dù đích đến có gần, cũng chẳng thể nào tới. Cuộc sống cũng vậy, cứ bước tiếp đi.
Quý trọng những thứ mình đang có
Chưa bao giờ mình thấy quý những điều thiết yếu hằng ngày ở Việt Nam mình dùng đến vô chừng như điện, nước sạch, Internet và… giấy vệ sinh đến vậy. Lúc đi trek, mỗi trạm dừng chân càng lên cao thì phí sạc pin, đổ đầy bình nước và tiền vào wifi sẽ càng đắt đỏ, còn giấy vệ sinh sẽ phải mua nếu bạn quên mang theo.
Sau ngày trek dài, điều khiến mình cảm thấy may mắn nhất chỉ là được tắm nước nóng. Nhiều khi không đủ điện, nước nóng tắt là coi như phải chịu ở dơ.
Lúc đó, mình mới thấy thật may mắn vì sống ở thành phố tại Việt Nam có đủ điều kiện thiết yếu. Và mình sẽ bớt than phiền và thấy trân quý những điều mình đang có nhiều hơn.
Có sức khoẻ là hạnh phúc
Nhiều tiền thật tốt, nhưng dùng tiền để có sức khoẻ để đi trên những đoạn đường dài mới là hạnh phúc nhất.
Đầu năm 2019 mình lên tới cân nặng 85kg. Mình không ngủ ngon, mình ăn chẳng thấy đủ, mình lười mọi thứ.
Nhưng sau đó mình tự thức tỉnh, nộp tiền tập yoga 3 ngày/tuần, chạy bộ 3 buổi/tuần. Mình không chỉ giảm cân mà còn minh mẫn hơn về tinh thần và sức bền. Đến cuối năm mình chọn cung đường này để thử thách sức khoẻ bản thân, không ngờ mình làm được.
Đi chuyến trek, thấy nhiều bạn bỏ cuộc giữa chừng, lên độ cao thì ói. Còn mình thì không. Đôi khi mình thấy hạnh phúc vì mình được sống khoẻ mạnh, có thể chinh phục vài thử thách nho nhỏ. Thế là đủ.
Có bạn đồng hành để đi xa hơn
Đó giờ mình hay đi du lịch một mình, vì lý do bạn này bận, bạn kia không đủ tiền, bạn nọ rớt visa. Nhưng thật ra mình thích vì mình là người hướng nội, đôi khi chỉ thích ở một mình và không muốn có nhiều ý kiến trong chuyến đi của mình làm mình đi chậm lại. Và mình thấy điều đó đúng trong nhiều chuyến đi trước đây.
Nhưng khi đi trek mới thấy mình may mắn vì rủ thêm 3 người bạn đi cùng. Chuyến trek mệt thiệt mệt, mà tối về không có ai để than thở cùng cũng chán.
Khi đi trek đem dư thuốc say độ cao, nhưng lại quên mang theo salonpas để xoa bóp cho chân đỡ nhức, quên mang theo dầu gội đầu. May mà đồng đội có nên thế là share được mấy món mình thiếu, còn mình dư thuốc chống say độ cao nên cũng share ngược lại. Thành ra lúc đi cả nhóm không ai bị bệnh gì, bảo ban nhau uống C dùm đi kẻo bệnh, rồi ép nhau ăn cho đủ calories mà trek tiếp. Và quan trọng là cảm giác “mình không đơn độc”.
Nghĩ lại, nếu đi một mình chắc mình sẽ bỏ cuộc ở ngày 2, ngày 3 mất rồi. Thế nên đi một mình có nhanh thật, nhưng đi nhiều mình sẽ đi xa hơn.
Khi đi lên cao, hãy đi chậm và chịu khó cúi đầu
Lúc đi trek, có một mẹo nghe có vẻ đơn giản nhưng thật sự hiệu quả. Mỗi lần leo lên cao mình thường nhìn lên phía trước. Tâm lý lúc đó hốt hoảng khi thấy đoạn dốc sao mà toàn đá ghê quá, sao mà cao và xa quá. Thế là mình mệt, mệt ngay ở trong tâm tưởng.
“Để tui chỉ cho mấy bạn một mẹo, lúc lên càng cao, càng xa, cúi đầu xuống và tập trung vào từng bước chân của mình đi, và đi thật chậm rãi. Sẽ đỡ mệt hơn và đỡ nản chí hơn.” – bác guide nói với cả nhóm.
Thế là mình thử, và thật sự hiệu quả.
Mình chợt nhận ra, trong cuộc sống cũng vậy.
Nhớ hồi đi làm part-time ngày trước, cứ nhìn vào những anh chị đã có 10 mấy năm kinh nghiệm và thấy chắc mình chẳng bao giờ bằng được, và lúc đó nản lắm. Nhưng đôi khi bớt nhìn vào những đoạn đường phía trước, tập trung vào những vật cản nhỏ dưới chân mà bước, cứ bậc thang này đến bậc thang khác, chợt ngẩng đầu lên bạn đã gần đích hơn một đoạn rồi. Nhỉ?
vlxx quá hay và ý nghĩa
LikeLike