Cũng gần 5 năm kể từ tháng 5/2014 bắt đầu Cơ xê dịch, mỗi tháng một nơi mới, sau này lại dần nhiều hơn và trở thành một thói quen khó bỏ.
Ngẫm lại, mình tiêu tốn khá nhiều tiền của để đi. Mỗi chuyến đi Nhật tốn cũng 40 triệu, mấy chuyến Châu Âu cũng từ 40 – 60 triệu. Làm một bài tính nhẩm, có lẽ là đủ mua một căn hộ trả góp ở Sài Gòn rồi.
Nhưng nếu có cho chọn lại, liệu căn nhà sẽ cho Cơ cảm giác an toàn như mình mong muốn, hay chỉ là một gánh nặng đè vào thanh xuân? Hằng tháng lại trả món nợ nhà, rồi lại suy nghĩ dè xẻn mà không sống trọn được giây nào trong đời mình.
Chuyến đi Iceland năm ngoái lại được nghe kể không chỉ về những địa điểm đẹp mà còn về cách sống của người Băng Đảo. Chú người Việt sống ở Iceland 18 năm bảo, người Băng Đảo họ vô âu vô lo lắm, mỗi tháng làm ra nhiêu họ xài hết, miễn thấy vui thì thôi.
Lúc đó Cơ nghĩ: “Chà, mình cũng giống người Băng Đảo dữ.”
Thật, 25 tuổi rồi, không có lấy cuốn sổ tiết kiệm hay dự định mua nhà nào cho ổn định. Người yêu cũng chưa. Nhưng đổi lại, có những câu chuyện thật dài, có những người bạn mới gặp trên đường và những kỷ niệm làm gia tài nho nhỏ.
Hôm nọ, ngồi chat với chị của Cơ đang sống ở Mỹ “em thấy vui vì lựa chọn của mình, có thể không giàu về vật chất, nhưng em có dư thừa trải nghiệm.” Chị cười haha trong đoạn chat bảo. “Có khi có tiền còn chẳng được như em.” Mình chợt nhận ra, hừm, nếu có tiền rồi mà còn không trải nghiệm thì họ còn bị ràng buộc bởi gì nữa? Vô số thứ: trách nhiệm, gia đình, số nợ, hay đơn giản là không muốn dùng tiền để trải nghiệm.
Mỗi người một sở thích, Cơ chắc không chọn ngôi nhà cho riêng mình, xin chọn những con đường. Chọn việc trải nghiệm để làm giàu cho mình. Vì khi qua đời, liệu căn nhà có đi theo? Hay đơn giản là những gì ta trải nghiệm, sống hết mình theo năm tháng sẽ được ta thoả mãn lúc còn sống và khi qua đời chẳng còn hối tiếc bảo “ước gì tôi đã làm việc mình thích.”
Và Cơ chọn làm việc mình thích, không phải ngày mai, không phải năm sau, mà là bây giờ. Vì biết đâu ngày mai cái gối nó rớt xuống ngộp thở rồi “tèo” luôn thì sao nhỉ. Haha. Nên sống đi đã, nghĩ làm gì.