Chạy theo những cuộc đua

Cấp 1 đến cấp 2, bảng xếp hạng trong lớp là một cuộc đua mà các ông bố, bà mẹ vẫn thường dùng để so xem con ai giỏi hơn. Chúng ta là những vận động viên trên đường đua đó, còn bố mẹ là những người đặt cược. Xếp hạng cao, chúng ta được mua cho một món đồ chơi. Xếp hạng thấp hơn chúng ta nhận những cái bĩu môi. Nhưng cuộc đua ấy không phải do ta lựa chọn để vào cuộc.

Cấp 3, khi mọi người đã hoàn thành gần 70% chu kỳ dậy thì của mình, đứa thì đẹp ra, chưng diện hơn, bắt đầu định hình tài năng của chính mình. Chúng ta lại hoá thành vận động viên chạy theo cuộc đua xem ai trông ngon lành nhất, giỏi giang nhất. Những kỳ thi sắp tới cũng là cuộc đua để xem tương lai ai xán lạn hơn, tương lai ai mờ mịt hơn.

Khi vào trường đời, lúc đi kiếm tiền, chúng ta lại tiếp tục đường đua của việc xem ai lập gia đình trước, đứa nào mua xe xịn, xem ai có nhà chung cư tiền tỷ, ai trở thành CEO start up, còn ai trở thành người nổi tiếng.

Cuộc đua ấy kéo dài hơn, không chỉ dừng ở vài năm như hồi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Có những người chạy hoài vài chục năm vẫn chưa có hồi kết. Vì có đến được một cái đích này, cái đích khác lại hiện lên, vô tình chúng ta chỉ là những chú hamster đang chạy mãi trong chiếc bánh xe quay. Càng chạy nhanh, bánh càng lăn nhanh.


Mình chạy đua cũng được hơn 20 năm cuộc đời, ngót nghét đạt được vài cái đích.

Cũng vui lắm khi vài lần xếp hạng 1, tốt nghiệp sớm, tham gia vài cuộc thi để đủ biết mình có tài, xuất bản 2 đầu sách, học lên Thạc Sỹ, v.v…

Nhưng mình dần nhận ra, những cuộc đua với người khác dần ít quan trọng so với cuộc đua với chính mình.

Đi học Thạc Sỹ, mình không mong hạng nhất, mình thích thú khi tiếp thu được case study thầy giảng trên lớp cho bộ não của mình. Có lần học về một case study về ngành bán lẻ ở Nhật, mình vô tình thấy phù hợp cho dự án của công ty đang làm và áp dụng. Thế là mình vui.

Đi xê dịch nhiều, không còn quan trọng số nước mình đến nữa. Có lúc quay lại nước mình yêu thích, đi lại vài nơi cũ, nhưng cảm xúc lại mới, cũng đủ khiến mình vui. Hay trên đường đi học được bài học về việc xê dịch cùng gia đình, mình thấy mình lớn khôn hơn.

Xuất bản 2 quyển sách, mình không cố chạy đua xem sách bán nhiều hơn ai. Mình chỉ thích cảm giác được ngồi xuống và viết ra từng dòng suy nghĩ. Lúc đọc lại từng tác phẩm, thấy sự trưởng thành của chính mình. Vậy là mình nhoẻn miệng cười.


Khi lớn lên rồi, mình hiểu ra cuộc đua với người khác là cuộc đua không xứng đáng. Chỉ có cuộc đua với chỉnh bản thân mình mới là cuộc đua có ý nghĩa nhất.

Hãy đua đi, nhưng là để mình tốt hơn, hoàn thiện hơn. Đừng chạy theo đường đua người xung quanh vạch sẵn. Thế nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: