Hôm nọ đọc bài tâm sự của anh DJ người nước ngoài, thích một cô nàng, nhưng cứ lăn tăn giả vờ như mình không quan tâm vì anh chàng bảo “mình đã không còn tin vào phụ nữ nữa” nhưng đến một hôm nhận tin cô ấy mất thì chợt nhận ra, phải chi mình đã làm khác đi.
Nhưng lúc đó nghĩ, giả định đặt trường hợp cô gái ấy cũng do dự, cũng không dám nói thật lòng khi anh chàng nói ảnh thích cổ thì sao?
Đời có vài lần 10 năm, nghe thấy dài nên mọi người cứ nhâm nhi cuộc đời như bình rượu đắng. Nhưng nhâm nhi mãi thì rượu cũng cạn và đêm cũng tàn. Chẳng có gì chắc chắn chai rượu cuộc đời sẽ còn mãi. Nhiều người nói vui sẽ bảo mình thôi thì đi mua chai rượu khác. Nhưng đời người trôi qua vài năm có mua lại được không?
Đôi khi nghĩ mình là đứa bộc trực, nghĩ thì làm liền, cứ “ok” trước khi biết mình làm được hay không. Vì mình biết nếu không làm mình sẽ hối hận. Cứ một lần chậm lại, sợ rằng mình không làm được, mỗi 10 năm lại trôi nhanh qua.
Hồi xưa, công việc đầu tiên là ở một công ty về quảng cáo, chạy event muốn rớt quần. 1 năm gắn bó nhưng những bài học từ đó chưa bao giờ là thôi không áp dụng vào cuộc sống. Sếp mình có 1 cái tính, khách brief cái này dễ là ok, brief cái kia khó cũng… ok. Về nhà dù thấy hơi bực mình ông sếp, mà sau này nghe ổng bảo, ok trước vì cơ hội sẽ đi qua, nhưng năng lực có thể trau dồi. Bắt lấy cơ hội, dùng sức, dùng tiền mà làm nên. Thế là học được bài học về chữ OK đơn giản.
Và mình OK nhiều hơn, suy nghĩ một chút xem mình có thiệt thòi gì không rồi OK để mở rộng cửa cho nhiều cơ hội phía trước.
Vì đời có mấy lần 10 năm đâu, cứ nói OK đi.