Budapest, những ngày nắng dài vô tận

Lý Thành Cơ Nazli Budapest

Tôi đến Budapest vào dịp cuối xuân đầu hè, khi những cơn mưa phảng phất qua lại trên bầu trời thành phố đã ngơi dần, thay vào đó là những đợt nắng vàng kéo dài đến tận 8 giờ tối. Cái ấm áp của Budapest thay thế cho những cái lạnh giá của núi trời nước Áo.

Budapest Chains Bridge above

Tôi sinh ra ở Sài Gòn, Việt Nam, một nước nhiệt đới – ai cũng biết chuyện đó – giữa nắng tháng 7 nên mình không giỏi chịu lạnh như những bạn bè ôn đới khác. Cái nóng ẩm của Budapest đầu hè khiến mình thôi nhớ nhung Sài Gòn, đơn giản vì sự tương đồng về khí hậu. Budapest có một con sông lớn với những cây cầu vắt ngang, và những nhà hàng trên thuyền lãng đãng trôi phục vụ khách. Cây cầu đẹp nhất có lẽ là Cầu Dây Xích nổi tiếng và bạn có thể ngắm nhìn từ trên Budapest Castle Hill. Dòng sông và cây cầu khiến tôi liên tưởng tới Sài Gòn nhiều hơn nữa.

Budapest Hungary

Chỉ khác nhau về kiến trúc hai bên bờ nhưng mô hình có vẻ rất giống nhau. Budapest có dư thừa những toà nhà khổng lồ đến choáng ngợp mà bạn chỉ có thể cảm nhận mình nhỏ bé khi đứng trước nơi ấy. Những nơi cần tham quan là Đồi Lâu Đài, Toà nhà Quốc Hội & Thánh đường Budapest. Điều ấy khiến cho hai thành phố thêm nhiều phần khác biệt. 

Budapest House of Parliament

Budapest có những phố nhậu như Bùi Viện mà không đi không được, giá một ly bia chỉ 1.5 euro, rẻ như ở nhà. Và mỗi quán bar đều có loại bia đặc chế cực kỳ ngon. Hãy thử tới một quán và gọi một ly bia “nhà làm” của quán xem, bạn sẽ không hối hận đâu. Và những ngày nắng hè của Budapest thật dịu dàng, và kéo dài tận cuối ngày, nhưng ngày dù có tàn nhưng đêm chỉ mới lên. Những quán bar nằm trong những căn nhà cũ gọi là “ruin bar” sống dậy để thức thâu đêm. Hãy thử tới Szimpla, “ruin bar” nổi tiếng nhất Budapest và thử món uống cùng tên. Điều đặc biệt ở đây là một không gian khổng lồ, với mỗi phòng được bày trí theo một phong cách khác nhau, từ người ngoài hành tinh đến thập niên 70 hay thế giới tương lai. Budapest không như những thành phố Châu Âu mình từng đến, khuya chỉ có kebab, hamburger ăn nhanh. Ở Budapest bạn có thể tới những khu chợ ẩm thực đêm như Karavan để thưởng thức ẩm thực đường phố, hiện đại của Budapest. Nên dù có thâu đêm ở những quán bar, bạn vẫn có thể bổ sung năng lượng đầy đủ.

*

Budapest Chains Bridge

Tôi yêu Budapest ngay chỉ ngày đầu tiên tới đây, có cảm giác như ở nhà vậy. Hay bởi vì đến Budapest tôi không mấy cô đơn. Tôi gặp lại Nazli, cô bạn người Thổ Nhĩ Kỳ gặp 2 năm trước tại Warsaw. Tôi vẫn còn nhớ cô nàng đã say bí tỉ như thế nào sau bữa nấu nướng của tất cả mọi người. Chúng tôi hẹn nhau sẽ gặp lại trong chuyến đi Châu Âu lần này, vì cô nàng đang sống ở một thị trấn nhỏ ở Ba Lan từ đầu năm nay. Tôi vui mừng ôm chằm lấy Nazli khi thấy cô nàng đang ngồi đợi tôi ở quán thức ăn nhanh. Mọi ký ức ùa về như ngày hôm qua. Chúng tôi không đợi quá lâu để cùng nhau gọi Facetime cho Chihiro. Cả ba như sống lại những ngày ở Ba Lan 2 năm về trước. Tình cảm ấy tất cả thật tươi mới như mới vừa xảy ra hôm qua đây thôi. 

Thầm cảm ơn vì mình đã tham gia chuyến đi Ba Lan ấy, đã cho tôi hai người bạn dù không nói cùng một ngôn ngữ mẹ đẻ, ở ba quốc gia khác nhau nhưng chúng tôi tin hiểu hết mọi thứ về nhau. 

Dạo quanh những cửa hàng trên đường Vací, chúng tôi mua một cốc coffee latte nóng và cùng nhau rảo bước qua những hiệu thời trang giá bình dân. Nazli mua một đôi dép bệt vì chân cô phồng rộp sử dụng đôi giày cao gót suốt chuyến đi Prague với bạn trai người Bỉ. Hiện tại cả hai đang yêu xa, nhưng cứ vài tháng lại hẹn gặp nhau. Thoáng chốc, tôi cảm thấy ganh tỵ, phải chi tôi cũng ở Châu Âu, biết đâu được yêu ai đó ở một nước khác và lâu lâu lại gặp nhau ở một thành phố cổ kính nữa. Nhưng tôi hạnh phúc cho Nazli nhiều hơn. Nazli là một cô gái nhỏ con nhưng cực kỳ xinh xắn. Điểm ấn tượng nhất của tôi về cô nàng là bờ môi rộng luôn thoa son Mac đỏ. Tóc của Nazli luôn xoăn tít và dài, dù nhỏ con nhưng cô nàng luôn mặc những bộ đồ thời trang và không hề lạc lỏng. Tiếng Anh của cô nàng tương đối bẻ đôi và có pha giọng của Thổ Nhĩ Kỳ, đôi khi có ai nói nhanh quá thì Nazli hơi chật vật. Nhưng chẳng sao cả, vì lúc nào cô nàng cũng nở nụ cười thật tươi khi ngại ngùng. 

Còn một người bạn nữa mà tôi và Nazli sẽ hẹn gặp trong ngày hôm đó: Anita. Chúng tôi tới toà nhà Quốc hội Budapest, đứng dưới khối kiến trúc Gothic khổng lồ là một vườn hoa tím, vàng rực rỡ. Anita tới đúng 3 giờ rưỡi sau giờ làm của cô nàng. Vừa thấy nhau từ xa hơn 100 mét, cô nàng tóc vàng dài thẳng bang đã chạy tới và ôm chầm lấy tôi và Nazli.

Processed with VSCO with a6 preset

Cả 3 chúng tôi đều gặp nhau trong chuyến đi Ba Lan hai năm trước. Dù không thân với Anita như với Nazli, nhưng đôi khi tôi và Anita vẫn hỏi thăm nhau, kể nhau nghe về cuộc sống ở Sài Gòn và Budapest. 

Cảm giác ấy thật kỳ lạ, khi mình có những người bạn ở nửa bên kia địa cầu, với quốc tịch, ngôn ngữ, văn hoá đều khác nhau. Hôm ấy tôi đã cười rất nhiều. Cả ba tới những quán ruin bar và uống vài ly bia tươi. Cùng nhau cười lớn khi có một gã người Anh quái dị đến muốn tản tỉnh Nazli, và Anita đã cố hết sức đẩy hắn ra. Đêm hôm ấy mưa, nhưng mặc kệ cơn mưa phùn rả rích, cả ba cứ thế đi ăn ở Karavan, dạo quanh nhiều quán bar nữa. Gặp hai người bạn của Anita làm ở một văn phòng nhà nước (Anita học khoa học chính trị), và cùng nhau tới một quán bar để chơi board game đến hơn một giờ sáng. Đối với tôi dù lúc ấy đã khuya, nhưng tôi vẫn có những ánh nắng xung quanh mình và những tràng cười không ngớt. 

*

Chuyến đi Châu Âu thứ hai kết thúc, tôi ngồi ở sân bay Budapest vào chiều tàn, nhìn ánh nắng chạy dọc da mặt khoan khoái. Có lúc đã thấy cô đơn, nhưng sự một mình này khiến tôi thấy tự do hơn bao giờ hết. Những lúc buồn bã trước chuyến đi hay nỗi cô đơn trên đất Ý cũng chẳng là gì nữa rồi.

Budapest Basilica

Ngày vẫn vui, những con chim sắt vẫn bay và những chuyến đi mới lại bắt đầu. Khi ta còn trẻ, cứ trải nghiệm thật nhiều, đừng đặt tình yêu lên cao quá. Cứ làm việc để có tài chính, và cứ yêu bản thân nhiều thêm chút nữa, vì cuối cùng bạn cũng chỉ có chính bạn mà thôi. 

Ngồi nghe một playlist đang được shuffle những bài nhạc nhẹ nhàng, tôi mở quyển sách dày cộm ra đọc, nhưng không tập trung được. Đọc được một chương lại nhấc chân lên đi loanh quanh sân bay, mua một ly chocolate nóng và nhâm nhi. Rồi lại ngồi đọc sách mãi đến giờ bay.  Tôi vẫn thích thế này, ngồi ở sân bay lạ lẫm, ở một đất nước lạ lẫm, được ngắm nhìn mọi thứ lần đầu tiên, trải nghiệm cho riêng mình. Lúc này mới thấy một mình cũng chẳng sao, miễn tôi còn sức khoẻ, còn một chiếc thẻ đầy tiền và một suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Thì việc một mình chẳng thể giết chết tôi. Tôi thầm cảm ơn người yêu cũ, đã cho tôi một chuyến đi nữa, để không phải dựa dẫm vào ai, mà để tìm chính bản thân mình ở cách xa nhà hàng ngàn cây số.  

Tôi mò điện thoại trong túi quần, bắt đầu tìm những chuyến bay sắp tới, chọn một nước mới để đi, hoặc quay về một nước tôi yêu thích. Sắp xếp ngày nghỉ sao cho hợp lý. Cân đối chi tiêu. Và rồi lại đặt một chuyến bay nữa. Đời chỉ cần vậy là đủ nhỉ. Budapest có vẻ vẫn nắng dài vô tận như thế này. Tôi sắp về nhà, nhớ mẹ quá rồi, và nhớ cảm giác chờ đợi đến chuyến đi tiếp theo.

Budapest Danube River

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: