Không, đây không phải một bài blog về những mẹo vặt du lịch tại Bagan. Tôi để đây để kể về một Bagan bình yên đến lạ kỳ giữa muôn vàn những ồn ã ngoài kia mà thôi.
Những màu nắng Bagan
Đến Bagan giữa tiết trời tháng Chín được dự báo là sẽ mưa và mặc cho những dự báo ấy tôi vẫn không tìm thấy một gợn mây đen báo hiệu thời tiết chuyển mình. Những đợt nắng vàng vẫn thường trực trên từng ngôi đền lớn nhỏ, và những cung đường băng băng trên chiếc xe điện mới thuê của tôi.
Những tia nắng sáng sớm dệt màu nhàn nhạt lên ngôi chùa Shwesandaw ngập những người khách đến đón bình mình lên. Dù đông du khách nhưng nơi này vẫn giữ được sự thanh tịnh nhất định cho riêng mình.
Tôi đã ghé lại đây tận thêm hai lần nữa. Một lần vào chiều cùng ngày để ngắm hoàng hôn buông trên những ngôi đền nghìn tuổi. Một lần vào chiều hôm sau để gặp người bạn cũng vô tình ghé qua Bagan. Nhưng không lần nào cảm thấy chán ngán màu nắng này. Hoạ chăng cảm thấy nhiệt độ hơi cao và có những lúc mệt nhoài vì mồ hôi đầm đìa.
An nhiên đền tháp

Bagan không như Yangon – nơi đầu tiên tôi tới Myanmar – với xe cộ nhộn nhịp, trung tâm mua sắm sầm uất, nơi sự hiện đại đã len lỏi vào đời sống thành phố. Bagan vẫn giữ được sự độc đáo của Miến Điện. Những xe ngựa vẫn chở không chỉ du khách mà còn người bản xứ. Những hội chợ bản xứ đông nợp người thoa kem thanaka trên khuôn mặt. Những ngôi đền khổng lồ không quá hai mươi người ghé thăm.
Những ngôi đền và chùa tuyệt đẹp tôi từng ghé thăm là Ananda và Shwezigon nơi khiến ta chỉ thổn thức. Trừ đền Shwesandaw bị thương mại hoá do du khách ghé đến đông nhất để ngắm mặt trời, những ngôi đền còn lại đều vắng người và không có nhiều người bán hàng lưu niệm xung quanh. Khiến không khí an nhiên tồn tại mạnh mẽ trong những kiến trúc đồ sộ này.
Nếu có những lúc thấy tâm hồn sang chấn vì một lý do bất kỳ nào đó, thì Bagan với tôi vẫn luôn là nơi để trốn thế giới thực tại, để xoa dịu bất cứ nỗi niềm nào trong người. Bagan không phải một nơi chỉ để đến và ngắm nhìn, mà đó còn là nơi đến để cảm nhận.

Những ngôi đền và chùa tuyệt đẹp tôi từng ghé thăm là Ananda và Shwezigon nơi khiến ta chỉ thổn thức. Trừ đền Shwesandaw bị thương mại hoá do du khách ghé đến đông nhất để ngắm mặt trời, những ngôi đền còn lại đều vắng người và không có nhiều người bán hàng lưu niệm xung quanh. Khiến không khí an nhiên tồn tại mạnh mẽ trong những kiến trúc đồ sộ này.
Kể ra ko có các quầy hàng lưu niệm ở gần thì cũng buồn nhỉ. Ko bóng người ạ
LikeLike